chuyện này lên, đồng thời tự mình áp tải lương thực thảo dược đi Tiết
Châu.
"Ngày đó, tiếng khóc trong thành Tiết Châu chẳng bao giờ ngừng, mẹ
khóc con cái, chồng khóc vợ, con cái khóc cho cha mẹ." Giọng Triệu Trọng
run rẩy, "Lẽ ra sẽ không phải chết nhiều người như vậy, lẽ ra sẽ không phải
chết... nhiều người như vậy,..."
Sau đó Dung Hà xuất hiện, hắn mang đến thảo dược cứu dân chúng,
ngay trong nháy mắt đó, ông đã qùy xuống bái lạy Dung Hà.
Ông sẽ không bao giờ quên tâm trạng của mình trong khoảnh khắc đó.
Sau đó ông biết, chính Dung Hà đã gây áp lực lên bá quan, bẩm báo chuyện
này lên triều đình, bởi vậy đã đắc tội một bộ phận quan viên. Sau đoạn thời
gian cùng họp tác ở Tiết Châu, ông đã bị mị lực của Dung Hà cuốn hút,
nguyện ý làm việc dưới trướng Dung Hà.
Thạch Tấn nói không ra lời, đương nhiên hắn biết triều đình thối nát
đến mức nào, thậm chí phụ thân của hắn cũng là một thành viên thối rữa
này. Cho nên thời điểm đó hắn trốn tránh Ban Họa, cũng trốn tránh trọng
trách nặng nề của Thạch gia. Hắn muốn làm một người phân biệt rõ đúng
sai, muốn làm một người dám yêu dám hận, nhưng vì gia tộc, hắn không
dám tùy hứng, chỉ có thể cố gắng gánh vác cả một gia tộc, bước từng bước
về phía trước.
"Người Triệu gia đông đảo như vậy, lẽ nào ngài không sợ liền lụy
người nhà?"
"Chỉ cần có quyết tâm, khẳng định sẽ có phương pháp không làm liền
lụy người nhà." Triệu Trọng lắc đầu, "Có cách gì mà con người không nghĩ
ra được chứ? Chẳng qua có muốn hay không mà thôi."
Thạch Tấn trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Ông làm rất tốt
công việc thuyết khách, xém chút nữa Ta cũng thấy động tâm."