"Mẫu thân..." Âm Thị đối với Trưởng Công Chúa là thật tâm thật ý
kính trọng, năm đó bà sợ gả cho Ban Hoài, bởi vì lời đồn bên ngoài ảnh
hưởng, trong lòng luôn mang khúc mắc. Cộng thêm nhà mẹ đẻ không quan
tâm bà, phía trên lại có một bà bà* thân phận tôn quý, lúc ấy bà thật sự nghĩ
mình đời này không có chút hi vọng nào.
Bà bà: mẹ chồng
Nào biết được bà bà mặc dù thân phận tôn quý, nhưng đối với bà lại
vô cùng tốt, công công* tuy là võ tướng, nhưng lại là người biết lý lẽ và
hiền hậu. Từ khi mẫu thân bị bệnh qua đời, cho đến khi về phủ Công Chúa,
bà mới dần được cảm thụ niềm vui của cuộc sống.
Công công: cha chồng
Năm mà công công bị bệnh qua đời, lần thứ nhất bà nhìn thấy bộ dáng
bà bà thương tâm đến thế, không lâu sau đó bà bà bảo họ chuyển vào Hầu
phủ, bà bà đơn độc ở trong phủ Trưởng Công Chúa. Bà vẫn cảm thấy
chuyện năm đó, có ẩn tình khác. Nhưng bà không dám nhắc tới, thậm chí
ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ lại.
Sau khi nữ nhi nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, bà lại có cảm giác tất
cả kết thúc thật nhẹ nhõm.
Tước vị không quan trọng, chỉ cần người một nhà bình an, thời gian
sau này hẳn sẽ không quá khó khăn.
Chỉ là bà bà...
Trong giấc mơ của nữ nhi không xuất hiện bà bà, nhưng gần đây nữ
nhi luôn chạy qua bên này, trong lòng Âm Thị có một suy đoán không tốt
lắm.