"Được." Âm Thị cười, nhìn gò má đỏ thắm của Trưởng Công Chúa, lại
cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều rồi.
Bốn người Ban gia ở phủ Công Chúa hết hai ngày, mới bao lớn bao
nhỏ dẹp đường hồi phủ.
Ban Họa và Âm Thị ngồi chung ngồi trong một chiếc xe ngựa, Ban
Họa thấy thần sắc mẫu thân có chút hoảng hốt, liên ngồi đàng hoàng hơn
hẳn.
"Họa Họa. " Âm Thị đột nhiên mở miệng nói: " Vì sao gần đây con
hay đến phủ Công Chúa?"
"Hả?" Ban Họa sửng sốt một chút, thành thành thật thật lắc đầu:
"Không biết, chỉ muốn thăm tổ mẫu."
"Chuyện đó... Không có việc gì sao con lại sang đây nhiều lần. " Âm
Thị cười: " Tổ mẫu con một mình quạnh quẽ ở trong phủ Công Chúa, con
sang thăm hẳn lão nhân gia rất vui vẻ."
Bọn họ ở trong viện, luôn dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất thời gian chín
năm bọn họ chưa bao giờ rời đi. Năm đó Trưởng Công Chúa thích náo
nhiệt, công công thích dạy Họa Họa công phu quyền cước, ông cháu ba
người luôn chọc cho bà bà thoải mái cười to.
Bây giờ công công đã sớm mất, bốn người bọn họ cũng dời ra ngoài,
Chích Dư bà bà một thân một mình ở trong phủ Công Chúa buồn tẻ.
"Được." Ban Họa lúc này gật đầu: "Con sẽ dẫn Hằng đệ cùng đi."
"Bé ngoan." Âm Thị cười, không nói gì khác. Từ khi nữ nhi mơ giấc
mơ kỳ lạ đó, bà chỉ lo lắng trong lòng nữ nhi chịu không nổi, cho nên hiện
tại cũng không muốn nàng học quy củ, có thể sống một ngày coi như một
ngày đi.