"Tại sao?" Ban Hằng không hiểu: " Chuyện chúng ta không giải quyết
được, không giao cho tổ mẫu, thì giao cho ai?"
" Tổ mẫu không chỉ là tổ mẫu của các con, còn là Trưởng Công Chúa
Tưởng gia, bà đã lớn tuổi, nếu để bà biết vương triều Tưởng gia sẽ bị người
ta lật đổ con bảo làm sao mà lão nhân gia người có thể tiếp nhận?" Âm Thị
tức giận nói: "Bình thường các con hãy đi thỉnh an tổ mẫu, thường xuyên ở
cạnh lão nhân gia, còn chuyện khác không cần con bận tâm."
Ban Hằng ngoan ngoãn gật đầu: "Con nhớ rồi." Thuận tay đem chén
bạc đựng hạt dưa bên trong rót vào miệng mình.
"Ban Hằng!" Ban Họa thấy hạt dưa mình bóc không còn, xém chút
đem điểm tâm trang trí đổ hết lên đầu hắn:"Đệ là một quan lớn, còn muốn
cướp hạt dưa của ta."
"Ta là đệ tỷ, không phải quan lớn. " Ban Hằng từ trên ghế nhảy dựng
lên: "Vả lại bóc mấy hạt dưa cho đệ thì có làm sao, sau này đệ sẽ cưới một
thê tử biết lột hạt dưa cho đệ."
"Phi! Sướng quá nhể. " Hai tay Ban Họa chống nạnh: "Nếu như ta có
một phu quân như đệ, chắc chắn sẽ quất đệ mỗi ngày."
"Thế tỷ muốn tìm dạng phu quân gì, tìm kẻ đến ăn hạt dưa tỷ bóc à?"
Ban Hằng nhảy nhót tránhné: "Đây mới gọi là nằm mơ đấy tỷ."
Âm Thị nhìn đổi nam nữ nháo ầm ĩ này, nhịn không được lắc đầu bật
cười, trong nhà có hạ nhân không dùng, hai người này lại thường xuyên vì
chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau, thật không biết tính tình không gây sự thì
không chịu nỗi này phải làm sao.
Trên đường cái, Ban Hoài mang theo hộ vệ tùy thời ra ngoài mua sắm,
vòng tay này nước ngọc tốt, mua cho phu nhân, trâm cài đầu này xinh đẹp,
mua cho nữ nhi, mấy bản chữ này đẹp, mua cho nhi tử mấy quyển. Bởi vì