Ban Hoài khoát tay áo, không muốn bàn lại việc này.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn dọn lên bàn, Ban Hoài không uống mấy ngụm
rượu, tửu lượng đã lên đến đầu, cùng Dung Hà nói nhảm không giới hạn,
khó có được chính là, Dung Hà vậy mà cũng có thể nói tiếp, không hổ là
công tử đệ nhất thiên hạ.
"Trung Bình Bá phủ là đám khốn khiếp, còn muốn trưởng tử đến hộ
bộ nhậm chức, hắn nghĩ hay lắm!" Ban Hoài nâng cốc giơ lên rồi nặng nề
buông xuống: "Bọn hắn khi dễ khuê nữ ta như vậy, còn làm như chưa xảy
ra chuyện gì, không có cửa đâu! Cửa sổ cũng không có!"
Dung Hà nhớ đến lời đồn trong Kinh Thành, Ban Hầu gia sủng ái nhất
là trưởng nữ, lúc trước đích thứ tử Trung Bình Bá bỏ trốn với nữ nhân lầu
xanh, lúc này Ban Hầu gia đi Trung Bình Bá phủ hủy hôn, còn đem Trung
Bình Bá phủ đập đến thần hồn điên đảo, thậm chí ngay cả đại môn đều phải
đổi. Sau này tìm được Tạ Khải Lâm về, còn bị đánh vô số lần, Trung Bình
Bá đi cáo trạng, nói do người Tĩnh Đình Hầu làm, chỉ tiếc không có chứng
cứ, Hoàng Thượng lại thiên vị Tĩnh Đình Hầu phủ, việc này không giải
quyết được gì.
"Vãn bối cũng cảm thấy trưởng tử Tạ gia không thích hợp đến hộ bộ. "
Thành An Bá rót đầy rượu cho Ban Hoài:"Ngài cảm thấy hắn đi nơi nào
nhậm chức thì tốt?"
"Đảm nhiệm chức cái rắm ấy, tốt nhất nên nhàn rỗi ở nhà mới tốt!"
Ban Hoài say khướt mắng: " Bảo hắn ôm phụ thân hắn về cùng bú sữa
thôi."
Mặc dù Ban Hoài không học được bản lĩnh võ tướng hành binh đánh
trận của phụ thân ông, nhưng bản lĩnh mắng chửi người lại học được không
ít.