lượng của gia phụ không tốt, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin Bá gia không
để trong lòng."
"Quận chúa nói quá lời, Hầu gia cũng không mạo phạm chỗ nào. "
Dung Hà nhìn Ban Hoài đã bị gã sai vặt dìu vào cỗ kiệu, liền nói: " Đã đưa
Hầu gia về an toàn, tại hạ cáo từ."
"Bá gia, không bằng lưu lại dùng chút trà bánh hẳn đi. " Ban Hằng đi
tới, vái chào Dung Hà: "Bá gia, mời."
"Sao có thể quấy rầy..."
"Dung Bá gia. " Ban Hoài ngồi vào kiệu thò đầu ra từ cửa sổ, say
khướt nói: “Ngươi người bạn này ta đã định!"
"Khụ." Ban Hằng vội ho một tiếng: "Bá gia, không nên khách khí,
mời!"
Ban Họa yên lặng che mặt, quay đầu ra hiệu bọn sai vặt mau chóng
nhấc kiệu đưa phụ thân về viện, về phần những thứ khác thì giao cho mẫu
thân nàng quan tâm đi thôi.
"Chuyện này Dung mỗ đành phải mặt dày quấy rầy."
Dung Hà theo tỷ đệ hai người vào cửa, đây là lần đầu tiêny bước vào
cửa lớn Ban gia, dáng vẻ bên trong Ban gia không khác tưởng tưởng của y
là bao, lại có rất nhiều địa phương khác nhau. Phủ đệ xa hoa lại tinh xảo, kì
hoa dị thảo, rường cột chạm trổ. Nếu như muốn vào cửa trong, còn phải
thông qua một cây cầu cửu khúc, dưới cầu là hồ nước thanh tịnh, cá chép
vàng thong dong tự tại ngoe nguẩy đuôi, vừa mập vừa lười. Nhưng hạ nhân
bên trong nhà Ban Họa có quy củ hơn so với y tưởng tượng, không giống
mấy hoàng thân quốc thích khác, rực rỡ gấm hoa nhưng quản hạ nhân
chẳng ra gì.