Nói đến đây là công lao của Hầu phu nhân, tương truyền năm đó
Trưởng Công Chúa mười phần ưa thích phu nhân Tĩnh Đình Hầu, liền cố ý
thay nhi tử bảo người cầu hôn. Cũng may Tĩnh Đình Hầu mặc dù chẳng
làm nên trò trống gì, nhàn tản sống qua ngày, nhưng đối với phu nhân lại vô
cùng tốt, y cũng nghe người ta nói phu nhân Tĩnh Đình Hầu lúc tuổi còn trẻ
có bao nhiêu lanh lợi và xinh đẹp.
Mắt y nhìn tỷ đệ Ban gia, nhưng tính tình đôi tỷ đệ này lại theo khuôn
mẫu là Tĩnh Đình Hầu hay sao?
Ba người ngồi xuống đình ngắm cảnh trong hồ, Ban Hằng không nhẫn
nại nhất là cùng người nho nhã nói chuyện, nhưng sau khi nói với Dung Hà
vài câu, hắn liền xưng huynh gọi đệ với Dung Hà. Bởi vì, đơn giản là vị
này nói chuyện thực sự quá hợp khẩu vị rồi, mặc dù tài văn chương nổi bật
nhưng cũng không ở trước mặt hắn ’thể hiện’, tính nết cũng hợp khẩu vị
hơn văn nhân nho sĩ bên ngoài, cuối cùng hắn cũng hiểu phụ thân vì sao có
thể cùng người này ăn cơm uống rượu.
"Thật hận không thể sớm ngày kết giao với huynh. " Ban Hằng nâng
chung trà lên: "Đến, ta lấy trà thay rượu, kính huynh một chén."
"Ban huynh khách khí rồi. " Dung Hà nâng chung trà lên, cùng Ban
Hằng đụng chén, ngửa đầuuống một hơi cạn sạch nước trà trong chén.
"Sảng khoái, tachịu không nổi nhất là khi người ta cứ giảng đạo uống
trà." Ban Hằng nói: " Khát nước thì uống từng ngụm lớn, không khát thì
uống từ từ để cảm nhận, đâu ra nhiều quy củ như thế."
"Ban huynh là người nhanh nhẹn, Dung mỗ thật không bằng. " Dung
Hà nâng bình trà lên, khen ngược lại người, quay đầu lại thấy Ban Họa một
tay nâng cằm không nói lời nào, liền đổ đi nước trà đã nguội trong chén của
nàng, rót vào nước mới: " Tại sao Quận Chúa không nói chuyện?"