"Nói gì?" Ban Họa trừng mắt nhìn, khoát tay nói: " Ta không có hứng
thú với đề tài của nam nhân các người."
Dung Hà buồn cười: "Quận Chúa cảm thấy hứng thú với thứ gì."
" Đồ trang sức châu báu, đồ vật càng xinh đẹp ta càng thích. " Ban
Họa thở dài, một mặt cảm khái: "Nhân sinh khổ đoản, nghĩ đến thiên hạ
còn nhiều đồ trang sức châu báu xinh đẹp như vậy không thuộc về ta, ta
cảm thấy thật đau lòng."
"Khụ khụ khụ khụ!" Ban Hằng ho mấy tiếng, tỷ tỷ của ta ơi, tỷ có tâm
chút đi, thanh danh của tỷ đã kém thế nào rồi? Còn dám nói mình thích đồ
trang sức châu báu những thứ tục khí như vậy, không thể giả bộ cao nhã
một chút được sao?
Ban Họa lườm hắn một cái, đem loại hành vi "Trâu già gặm mẫu đơn"
này nói đến lí lẽ hùng hồn, khiến hắn không có tư cách ghét bỏ nàng.
Dung Hà giả bộ như không có trông thấy ánh mắt giữa hai tỷ đệ,
ngược lại cười nói: "Quận Chúa mỹ mạo khuynh thành, quả thực chỉ có
châu báu xinh đẹp nhất thế gian mới có thể phối với người."
Mắt Ban Họa lập tức cong thành hình trăng khuyết, thế gian này quả
nhiên vẫn còn nam nhân dung mạo xinh đẹp miệng lại ngọt mới khiến
người khác ưa thích.
"Dung Bá gia, điểm tâm này mùi vị không tệ, ngươi nếm thử xem."
Ban Họa đẩy dĩa bánh ngọt màu xanh nhạt trước mặt mình lên trước mặt
Dung Hà. Điểm tâm này nhìn đơn giản, trên thực tế làm ra lại rất hao tổn
tinh lực, một bàn điểm tâm này làm xong phải hao phí gần một trăm lạng
bạc trắng, nhưng vì nàng thích món này, cho nên mỗi tháng trong phủ đều
sẽ làm loại điểm tâm này mấy lần.