Thân là một Hoàng Tử trưởng thành, lại phải chép sách học lễ nghi
đức hạnh, đây đối với một Hoàng Tử mà nói, đơn giản như đánh vào mặt
hắn ta.
Nhị Hoàng Tử xém chút bị tức điên, hắn ta và Ban Họa đến tột cùng ai
mới là hài tử Phụ Hoàng?!
Cha con Ban gia thu nhận ánh mắt áy náy của Hoàng Đế và Thái Tử
xuất cung, chờ trở về Ban gia, Ban Họa mới lắc lắc cánh tay, quét qua ủy
khuất cùng đáng thương trước đó, uống trà Ban Hằng tự tay rót: " Tên
Tưởng Lạc này nếu không phải Hoàng Tử, ta định tìm người trùm bao tải
hắn, đánh giết hắn."
Âm Thị cầm một hộp dược cao tới, một bên thay Ban Họa thoa thuốc,
vừa nói: "Cánh tay đã xanh, còn muốn làm gì?"
Cũng không biết da thịt toàn thân nha đầu này giống ai, vừa trắng vừa
mềm, nhẹ nhàng chạm thử liền lưu lại dấu vết. Nếu đây là thiên kiều vạn
sủng nuôi còn tốt, đợi năm năm sau làm thế nào đây.
"Không đúng, phụ thân, tỷ, hai người náo loạn một trận như thế, làm
sao còn giúp Tưởng Lạc che giấu?" Ban Hằng không hiểu nhìn Ban Họa, tỷ
hắn là người có cừu tất báo, không thể báo thù liền mang thù cả đời, không
giống người lấy ơn báo oán cho lắm.
"Trong hoàng cung không có bí mật." Âm Thị buông dược cao xuống,
phì cười nói: " Trừ phi đem toàn bộ cung nhân trong Đại Nguyệt cung diệt
khẩu, chuyện nàysớm muộn cũng sẽ truyền đi."
Gần đây Nhị Hoàng Tử càng ngày càng làm ầm ĩ, người ủng hộ Thái
Tử đã sớm ngồi không yên, lại làm sao có thể bỏ lỡ nhược điểm tốt như
vậy.
Quyền lợi trước mặt, huynh đệ đồng bào hoàng thất tính là gì?