"Phụ Hoàng, nàng, nàng..." Lúc này toàn thân Nhị Hoàng Tử miệng
không nói rõ, tất cả mọi người thấy hắn ta đẩy Ban Họa: "Xin ngài tin
tưởng nhi thần, nhi thần thật không có dùng sức đẩy nàng, là tự nàng đụng
vào đấy."
"Nhị đệ!" Thái Tử thấy Ban Họa rủ đầu xuống, bộ dáng cố nén không
khóc, giọng điệu với Tưởng Lạc cũng nghiêm nghị lại: "Biểu muội là một
nữ tử, ngươi sao có thể đối đãi với nàng như thế?"
"Ta làm gì nàng ta chứ?" Tưởng Lạc một hơi kém chút không thở
được, hừ lạnh nói: " Ngươi chớ lấy Đông Cung làm giá đỡ trước mặt ta,
không cần đến phiên ngươi tới giáo dục ta!"
Vân Khánh Đế nghe nói như thế càng muốn nổi giận, Ban Hoài lại từ
bên ngoài chạy vào.
"Bệ hạ!" Ban Hoài vào cửa liền vùi đầu thỉnh tội với Vân Khánh
Đế:"Bệ hạ, vi thần dạy nữ nhi không nghiêm, để nàng quấy nhiễu đến bệ
hạ, mong bệ hạ thứ tội."
Thấy bộ dáng Ban Hoài thất kinh lại áy náy, trên mặt Vân Khánh Đế
và Thái Tử đều có chút xấu hổ, tiểu cô nương nũng nịu người nhà họ
bịngười ta đẩy đả thương, phụ thân người ta tiến đến còn thỉnh tội, việc này
thật sự là...
Vân Khánh Đế thật lâu chưa từng xấu hổ như thế qua, quay đầu thấy
Ban Họa nháy to mắt nhìn mình, xấu hổ hóa thành lửa giận xông về Tưởng
Lạc: "Mấy năm nay ngươi học lễ nghi đạo đức, học được cái gọi là chó đi
trong bụng rồi hả?! Còn không mau xin lỗi Họa Họa."
Nếu như lúc này có thể nói lời thô tục, Tưởng Lạc nhất định có thể mở
miệng nói bẩn, nhưng hiển nhiên không thể, cho nên hắn ta chỉ có thể cứng
cổ, hung tợn nhìn chằm chằm Ban Họa không nói lời nào.