nhà này không hay xuất hiện, nhưng lại khiến người ta bớt lo, tính cách cô
nương đó cũng ôn hòa, ngày sau đến Tạ gia, khẳng định có thể chăm sóc tốt
cho nhị ca.
Tạ Khải Lâm nghe muội muội nói về hôn sự của hắn ta, duỗi tay vịn
mặt nạ trên mặt, thản nhiên nói: "Bây giờ ta đã thế này, cần gì phải liên lụy
người khác."
"Nhị ca, ngươi đừng nói như vậy. " Tạ Uyển Dụ vừa vội vừa tức: "Nữ
nhi tốt trong thiên hạ muốn gả cho ngươi còn nhiều, rất nhiều, ngươi há có
thể nói ra những lời u ám như thế?"
Biểu lộ của Tạ Khải Lâm vẫn nhàn nhạt: "Nếu thật sự có người
nguyện ý gả cho ta, vậy thì lấy thôi."
Tạ Uyển Dụ nghe nói như thế, trong lòng đau từng đợt, trước kia nàng
ta từng lóa mắt nhìn nhị ca hoàn mỹ, bây giờ lại biến thành một cái giếng
chết không sức sống, ông trời không nói gì, nhưng Ban Hằng hoàn khố như
thế còn có thể sống tốt, dựa vào đâu nhị ca nàng ta phải gặp chuyện như
vậy?
"Đều do tiểu tiện nhân Ban Họa kia khắc ngươi rồi, nếu như không
phải nàng, ngươi sai lại gặp phải loại chuyện này. " Tạ Uyển Dụ mắng: " Ta
thấy cả đời này của nàng sẽ không thể gả được!"
Tạ Khải Lâm nghe muội muội lời nói oán trách, biểu lộ thật thà đứng
người lên: "Uyển Dụ, ta ra ngoài trước."
Tạ Uyển Dụ sợ chính mình nói quá nhiều khiến tâm tình nhị ca không
tốt, vội vàng gật đầu nói: "Được."
Tạ Khải Lâm ra nội viện, trong đầu nghĩ đến những lời muội muội
mới vừa nói. Mọi người trong Tạ gia bọn họ đều nói như thế về Ban Họa,
còn những người bên ngoài thì sao? Khi đó hắn ta trẻ tuổi nóng tính, trên