Mặt nạ màu bạc che khuất con mắt đã mù của hắn ta, bên trên cưỡi
con ngựa cao to, hắn ta vẫn là công tử văn nhã trong mắt người khác như
cũ, nhưng chỉ có hắn ta tự mình biết, cuộc sống thiếu đi một con mắt, như
bé lại một nửa, ảm đạm phai nhạt.
"Tạ nhị công tử. " Thạch Phi Tiên ngồi trong xe ngựa, vén rèm lên
nhìn thấy Tạ Khải Lâm ngồi trên lưng ngựa, trên mặt lộ ra thần sắc áy náy
phức tạp: "Gần đây ngươi khỏe chứ?"
Tạ Khải Lâm hành lễ với Thạch Phi Tiên, biểu cảm bình tĩnh nói: "Đa
tạ Thạch tiểu thư, tại hạ rất tốt."
Tay Thạch Phi Tiên vuốt rèm khẽ run lên: "Thật xin lỗi, ta..."
"Ồ, đây không phải Tạ nhị công tử sao?" Ban Hằng cưỡi trên lưng
ngựa lảo đảo đi tới, trào phúng lườm hai người một chút: "Tạ nhị công tử từ
trước đến nay không phải thích nữ nhân lầu xanh trong ngõ hẻm sao, làm
sao hôm nay..."
"Ban Thế Tử. " Tạ Khải Lâm cắt ngang Ban Hằng: “Hai nhà chúng ta
có thù, không nên liên lụy đến người khác."
"Ách. " Ban Hằng liếc mắt nhìn Thạch Phi Tiên, kiêu ngạo bay nhanh
lên trời rồi, nhưng hắn không nhìn ra giữa hai người này có chuyện ẩn bên
trong:"Ta với ngươi có thù có oán gì à, gì mà hai nhà chúng ta, nhà ta
không có người làm việc thiên tư, bao che cấp dưới, thịt cá bách tính."
Dân chúng bên cạnh nghe nói thế, nhịn không được coi trọng Ban
Hằng một chút, khẳng định gia phong người nhà này vô cùng tốt.
Thạch Phi Tiên chưa bao giờ thấy qua người không biết xấu hổ như
Ban Hằng, gì mà người nhà mình không làm việc thiên tư, nói thật khó
nghe, người nhà hắn có bản lĩnh chân thực sao?