Nàng ta vừa muốn mỉa mai Ban Hằng, thế nhưng còn chưa mở miệng,
thanh âm Ban Họa liền truyền tới.
"Hằng đệ, không phải bảo đệ đi tặng đồ cho tổ mẫu sao?" Ban Họa
cưỡi trên lưng ngựa, nhưng cánh tay trái co ro mất tự nhiên, hình như là bị
thương, "Làm sao còn ở đây không cho phép ai nói chuyện?"
Sắc mặt Tạ Khải Lâm lộ ra vẻ lúng túng, hắn ta tung người xuống
ngựa thở dài nói với Ban Họa: "Bái kiến Quận Chúa."
Ban Họa rủ mí mắt xuống nhìn hắn ta một cái:"Đừng gặp vẫn tốt hơn,
ta nhìn ngươi lần nào tâm tình ta càng xấu đi." Nói xong, cũng mặc kệ phản
ứng của Tạ Khải Lâm, liền cưỡi ngựa rời đi.
Ban Hằng thấy thế lập tức vui vẻ đuổi theo, một bộ dáng "Tỷ ta nói cái
gì thì là cái đó, nam nhân này chính là cặn bã", khuôn mặt đáng ăn đòn, hết
sức đáng giận.
Dân chúng thấy không còn náo nhiệt để xem, cũng tốp năm tốp ba rời
đi, chỉ còn lại Thạch Phi Tiên và Tạ Khải Lâm ở đây, duy trì không khí
ngột ngạt giữa hai bên.
"Thạch tiểu thư, tại hạ cáo từ." Tạ Khải Lâm sờ lông trên cổ ngựa,
thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Thạch Phi Tiên.
"Quá khứ Tạ mỗ đã buông xuống, chúc Thạch tiểu thư tìm được lang
quân như ý, ân ái không rời."
Trong lòng Thạch Phi Tiên chấn động, nhìn bóng lưng Tạ Khải Lâm
rời đi, cắn môi không nói gì.
"Tiểu thư?" Nha hoàn hầu hạ của nàng ta thấy nàng ta thật lâu không
nói gì, lo lắng hỏi: "Ngài sao rồi?"