*Ngỗng ngỗng cả bầy ngỗng
**Ngưỡng mặt hướng ven trời
Trường Thanh Vương đem kỹ năng chim sáo khoe khoang xong, một
mặt đắc ý nhìn tỷ đệ Ban gia: "Thế nào?!"
"Quá xấu!" Ban Họa ngay thẳng lắc đầu: "Không thích."
"Xấu xí một chút, nhưng thông minh. " Trường Thanh Vương nhìn kỹ
chim sáo một lúc, cũng cảm thấy nó có chút xấu: "Giữ lại pha trò cũng
không tệ lắm."
Tỷ đệ Ban gia liếc nhau một cái, đây là một người vẫn chưa thoát khỏi
ý niệm cấp thấp, không hiểu được phát minh sáng tạo của hoàn khố hiện
nay.
" Trong cung bệ hạ nuôi một con anh vũ, đẹp hơn nó, còn biết hát
đấy." Câu nói này của Ban Họa không biết kích thích chim sáo ở chữ nào,
nó bỗng nhiên nhào lên trong lồng.
"Trường Thanh Vương vạn tuế!"
"Trường Thanh Vương vạn tuế!"
Lập tức toàn bộ sắc mặt mọi người đại biến, Trường Thanh Vương mở
lồng chim ra, đưa tay nắm cổ chim sáo, tay uốn éo, rốt cuộc chim sáo
không phát ra được thanh âm nào.
Chim sáo không còn giọng nói, toàn bộ phòng như yên tĩnh.
"Thủ đoạn hay, thật sự là thủ đoạn hay!" Trường Thanh Vương đánh
ngã lồng chim xuống đất, mặt trầm như mực.