"Hả?" Ban Họa mở to mắt nhìn Dung Hà.
"Muốn nếm thử sao?" Dung Hà mỉm cười nhìn nàng, vung táo áo lên
hiện ra ngón tay trắng noãn bưng chén trà, thật sự là hoạt sắc sinh hương,
công tử như ngọc.
Sắc đẹp như thế, nếu y không phải là Bá gia, nàng nhất định sẽ nuôi y
trong phủ, không có việc gì sẽ nhìn thêm vài lần, chắc chắn mỹ vị.
Ban Họa cầm lấy một khối điểm tâm nếm thử một miếng.
"Thế nào?" Dung Hà nhỏ giọng hỏi.
"Được." Ban Họa liếm miệng một cái, điểm tâm, nhưng tú sắc khả
xan.
Mắt Dung Hà nhìn môi nàng căng mọng vì vừa liếm, ánh mắt dời
xuống cúi đầu uống một hớp nước.
Chẳng được bao lâu, gã sai vặt cầm một lồng chim bước đến, bên
trong nhốt một con chim sáo xấu xí.
Ban Hằng hoài nghi nhìn Trường Thanh Vương, đây là thứ có ý vị đó
sao?
"Vật nhỏ này ta tốn hết hai trăm lạng vàng ròng để mua về, không chỉ
biết nói chuyện, còn biết đọc thơ. " Trường Thanh Vương dùng hạt thức ăn
trêu đùa chim sáo: "Đến đây nào Đa Phúc, nói một câu đi."
"Tham kiến vương gia! Tham kiến vương gia!"
"Đến đọc thơ nào."
"Nga nga lưỡng nga nga*, ngưỡng điện hướng thiên nhai*..."