Trường Thanh Vương cũng được coi là hoàn khố văn nhã trong Kinh
Thành, bởi vì hắn có thể làm thơ hội họa, cho nên thanh danh tốt hơn Ban
Hằng, nhưng trên thực tế vẫn chỉ là một hoàn khố chơi bời lêu lổng.
Nghe nói như thế, trên mặt Ban Hằng lộ ra vẻ hoài nghi: "Không phải
là danh gia bút tích thực bản độc nhất chứ?"
Loại đồ hiếm có như thế, hai tỷ đệ bọn họ không muốn xem đâu.
"Yên tâm đi, không phải đồ vật không thú vị như thế. " Trường Thanh
Vương ngoắc: "Đi đi đi, rất có ý vị."
Thế là tỷ đệ Ban gia, cứ như vậy bị Trường Thanh Vương kéo đi.
Phủ Trường Thanh Vương được xây dựng trong đường Đông Thành,
cách Tĩnh Đình Hầu không đến hai con đường. Nhưng hai nhà lui tới không
nhiều, cho nên tỷ đệ Ban gia cùng biểu thúc Trường Thanh Vương này trên
thực tế không phải quen thuộc như vậy.
Tiến vào đại môn Vương Phủ, Ban Họa phát hiện tỳ nữ phủ Trường
Thanh Vương dáng dấp vô cùng xinh đẹp, nhất là tỳ nữ hay gã sai vặt có
thể phục vụ bên cạnh chủ tử, gương mặt kia ắt đã phải tuyển chọn tỉ mỉ
qua, muốn tìm người tướng mạo phổ thông cũng rất khó.
Mấy người ngồi xuống, Ban Họa nếm thử một miếng điểm tâm thì
không động vào nữa.
Dung Hà cũng để ý đến động tác nhỏ này, trong lòng nghĩ, thật là một
tiểu cô nương được nuông chiều từ bé, không biết ngày thường đã ăn hết
bao nhiêu ‘tiền’. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, y lại đổi vị trí điểm tâm
trước mặt và trước mặt Ban Họa cho nhau.
Được rồi, là một tiểu cô nương thôi mà.