“Không thấy, có thể hôm nay nàng ta sẽ không tới.”
“Vì sao?”
“Nghe nói mấy ngày trước Trầm Thám Hoa đi Tĩnh Đình Hầu phủ từ
hôn, cùng hôm đó Trầm Thám Hoa bị Tĩnh Đình Hầu đánh cho một trận,
không ít người chứng kiến.”
Nhóm quý nữ ngày thường nhàn rỗi vô sự, tụm lại một chỗ khó tránh
khỏi sẽ bàn chuyện bát quái, Ban Họa “lại bị từ hôn” được xem là một chủ
đề cuốn hút.
“Nếu như ta là nàng, cũng không còn mặt mũi đi dự tiệc” Muội muội
Tạ Khải Lâm là Tạ Uyển Dụ lấy khăn tay sạch lau nhè nhẹ khóe miệng,
nhỏ giọng nói với đám đồng bạn bên cạnh: “Cả cái nhà hoang đường đó, ai
dám kết hôn mới là xui xẻo.”
Đồng bạn nàng ta Thạch Phi Tiên chính là tôn nữ của Hữu tướng
đương triều, không chỉ có dáng dấp xuất trần mỹ lệ, còn là tài nữ nổi danh
trong kinh thành, từng được chính miệng Thái Hậu tán dương.
Thạch Phi Tiên tính tình lạnh nhạt, có thể giao tình tốt với nàng ta
không nhiều, Tạ Uyển Dụ là một người trong đó. Nàng ta không thích tính
cách của Ban Họa, nên nghe Tạ Uyển Dụ nhắc tên nàng ấy, khẽ cau mày
nói: “Thôi, nàng ấy là một nữ nhi thế gia bị từ hôn ba lần, cũng không phải
chuyện gì tốt, chúng ta đừng nói nữa.”
“ Coi như chúng ta không đề cập tới, nhưng người khác cũng sẽ nói “
Tạ Uyển Dụ nhớ đến ca ca của mình, nắm chặt lấy khăn tay nói: “ Nếu
không phải nàng ta khắc ca ca ta, ca ca ta làm sao lại bị mù một mắt chứ.”
Triều đình dùng quan, rất ít khi dùng người mắt bị tàn tật, bây giờ ca
ca hắn bị hỏng một con mắt, không chỉ có ngày sau không thể vào làm
quan, ngay cả việc hôn nhân cũng phải chờ đợi. Bây giờ mỗi ngày mẫu