thân đều ở nhà lấy nước mắt rửa mặt, nàng ta thực sự chịu không được bầu
không khí trầm muộn trong nhà, nên mới thoát ra đây hít thở không khí.
Thế nhân đều thích giận chó đánh mèo, Tạ Uyển Dụ mặc kệ những lời
đồn khắc kia là thật hay giả, dù sao nàng ta không thích bộ dạng càn rỡ kia
của Ban Họa, phàn nàn Ban Họa một phen, tâm tình đã tốt hơn nhiều.
Thạch Phi Tiên lẳng lặng nghe, không nói gì, cũng không trả lời, ngày
Tạ Khải Lâm xảy ra chuyện, là vì muốn đưa nàng ta một bải thơ.
Ban Họa vừa xuống xe ngựa, nhóm nha hoàn bà tử canh giữ cửa trang
phủ đều nghênh đón, mặc kệ những thiên kim quý nữ ý kiến với Hương
Quân này, các nàng làm nô bộc lại phải hầu hạ vị chủ tử này thật tốt. Ai bảo
vị này có khuôn mặt dễ nhìn, vui tính, dụ dỗ Thái Hậu và Hoàng Thượng
trong cung đều thích nàng đây?
“Bái kiến Hương Quân, ngài đã tới, Công Chúa chờ ngài trong nội
viện đã lâu, nô tỳ dẫn đường cho ngài.”
Ban Họa rất thích người khác “chúng tinh củng nguyệt”* nàng, lập tức
lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tươi cười, từ trong tay nải lấy ra vài hạt trân
châu, ném cho nha hoàn trước mặt nói muốn dẫn đường cho nàng: “Đi, hoa
cúc nơi này của An Nhạc tỷ tỷ từ tước đến nay luôn xinh đẹp hơn chỗ khác,
ta sao có thể không tới.”
Chúng tinh củng nguyệt: các vì sao vây quanh mặt trăng.
“Tạ Hương Quân ban thưởng. “ Nha hoàn cầm ban thưởng nụ cười
trên mặt càng thêm xán lạn: “Ngài đi bên này, cẩn thận bậc thang dưới
chân.”
“Thật không có ý nghĩa “ An Nhạc Công Chúa cầm ngọc châu trong
mâm, ánh mắt đảo qua các thiên kim tiểu thư ưu nhã quý khí trong viện,
quay đầu nói với ma ma bên người: “ Họa Họa còn chưa tới à?”