“Công Chúa, hôm nay Ban Hương Quân còn chưa tới.” Ma ma nhớ tới
những lời đồn đại mấy ngày gần đây trong kinh, lại không dám biểu lộ
trước mặt Công Chúa: “Thật ra trên đường.”
Chủ tớ hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến
thanh âm nữ tử cười cười nói nói, một nữ tử thân mặc cung trang diễm lệ
tay trái là một mỹ nhân, tay phải là một giai nhân, cười khanh khách đi về
phía này.
“Ta còn tưởng là ai làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngoại trừ nàng thì
không còn ai khác. “ Nụ cười trên mặt An Nhạc Công Chúa lập tức xán lạn
mấy phần, đứng dậy đi đến người vừa tới: “Thật tốt, nha đầu muội đã đến
vui đùa cùng ta, đến lúc đó lại phải khiến cho các nàng trái một câu Ban
Hương Quân, phải một câu Ban Hương Quân, khiến ta quên mất.”
“Tỷ tỷ “ Ban Họa buông tay mỹ nhân ra, chuẩn bị cúi người hành lễ
với An Nhạc Công Chúa, thì bị An Nhạc Công Chúa đưa tay đỡ lấy: “Mau
dừng, nhiều người hành lễ ta như vậy, không thiếu một người là muội đâu.”
“Chúng ta gần nửa tháng không gặp, nên diễn một chút.” Ban Họa và
An Lạc Công Chúa dắt tay đi vào vườn, chân vừa bước vào, thì cảm thấy
vô số ánh mắt rơi trên vào người nàng. Nàng đỡ trâm cài trên tóc, nhìn đám
quý nữ lộ ra nụ cười xinh đẹp bức người.
Các nàng đã muốn nhìn, nàng sẽ làm cho các nàng nhìn đủ.
Váy hôm nay nàng mặc được dệt từ tơ tằm, ngọc bội kê huyết có tiền
cũng không mua được, từ đầu đến chân không gì không ‘bắt mắt’, không
nói nên lời, nàng ăn mặc tỉ mỉ hơn nửa ngày, khiến nhiều người mất hứng
chăng?
Tạ Uyển Dụ nhìn nàng ăn mặc lòe loẹt, mặt bắt đầu vặn vẹo. Mắt ca
ca nàng bị mù một con, Ban Họa lại hồng quang đầy mặt ăn mặc tỏa sáng
xuất hiện nơi đây, trong nội tâm nàng ta tức nuốt không trôi.