"Đây đều là y phục mà Quận Chúa nhà chúng ta chưa từng mặc qua,
bình thường đều là lão nô quản. " Mắt ma ma nhìn Khang Ninh, từ trong
ngăn tủ tìm ra một bộ cung trang màu tím: "Làn da ngài trắng nõn, khí chất
bất phàm, bộ váy này miễn cưỡng phù hợp với trang sức của ngài."
Đầu váy xoè rất xinh đẹp, đuôi váy dùng ám văn thêu hình Khổng
Tước bay lên, tỏa ra ánh sáng lung linh, hoa lệ mười phần.
Khang Ninh có chút động tâm, thế nhưng nàng biết mình không thể
mặc.
Toàn bộ người Kinh Thành đều biết, Huệ Vương tôn trọng tiết kiệm,
thờ phụng Phật giáo, thê thiếp con cái không thể dùng đồ vật quá hoa lệ.
"Không được." Khang Ninh dời ánh mắt, chỉ vào một bộ váy ngắn
màu trắng nói: " Ta thích đơn giản một chút."
Ma ma theo lời lấy y phục đến cho Khang Ninh thay nhưng lúc mặc
váy lên rồi, Khang Ninh liền ý thức được không ổn, cái này váy nhìn như
bình thường, nhưng lại là vải tuyết gấm nước phụ thuộc cống lên, bởi vì
chế tác không dễ, cho nên số lượng rất ít, chỉ cung cấp cho bệ hạ, Thái Hậu
Hoàng Hậu sử dụng, không nghĩ tới phủ Trưởng Công Chúa vậy mà dùng
nó làm quần sam.
"Tốt, cứ như một tiên nhân xuất trần. " Mắt ma ma mang vẻ tán
thưởng: "Ánh mắt Quận Chúa thật tốt, váy này quả nhiên mới xứng nhất
với ngài."
Khang Ninh đứng thẳng người trước gương đồng, nhìn dáng người
mình uyển chuyển, nói không nên lời đổi lại, váy này... Là người phủ
Trưởng Công Chúa bảo nàng ta thay, nàng ta không tính là bất tuân quy
định của phụ thân.