Lúc đi ra từ viện, Khang Ninh cảm thấy tất cả mọi người dùng ánh
mắt kinh diễm nhìn mình, lúc ngồi xuống uống trà, nàng ta không nhịn
được nghĩ, Thành An Bá có để ý đến mình không?
"Dung Bá gia thật có kiến thức sâu rộng!"
"Lời này thật hay!"
Thiếu gia ăn chơi quan hệ tương đối tốt với Ban Hằng đều có địa vị
cao, đại thọ Trưởng Công Chúa, bọn hắn đương nhiên cũng phải đến chúc
thọ. Thật ra bọn hắn cảm thấy người như Dung Hà, tất nhiên miệng đầy chi,
hồ, giả, dã*, lễ nghi quy củ, không nghĩ tới tán gẫu cùng mới phát hiện đối
phương là quân tử chân chính, mà không phải loại người cả ngày quy củ
không rời miệng toan nho, rất dễ dàng thân cận với Dung Hà.
* chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc
lời nói không rõ ràng.
Có thể giao hảo với Ban Hằng đều có tâm tư không hỏng, nhưng
không phải người làm chính sự. Bọn họ cảm thấy Dung Hà không tệ, liền
xem y là huynh đệ mà đối đãi, thuận tiện còn khoe khoang một chút bá khí
nhà mình chọi gà Tướng Quân vương, dế đại nguyên soái dũng mãnh chiến
đấu, mấy người tụm lai một chỗ, coi như không có rượu không có trà cũng
có thể náo nhiệt lên.
Một màn này lọt vào mắt người khác, chỉ cảm thấy Dung Bá gia tu
dưỡng tốt, cho dù đối mặt với những con nhà giàu này cũng có thể kiên trì
chống đỡ, không phải ghét bỏ và không kiên nhẫn, quân tử không hổ là
quân tử, làm việc luôn chu đáo như thế.
Mặc dù phái hoàn khố khác cách nhìn, nhưng kết cục vẫn tốt.
Sau khi yến hội mở màn, đúng lúc Dung Hà và Tưởng Ngọc Thần
ngồi cùng bàn, từ lần trước Dung Hà ở khu vực săn bắn thiên vị Ban Họa,