Ăn rồi nhả, còn không biết xấu hổ ghét bỏ người khác ô uế, mặt có thể
dày thế à!
Thật ra khi mọi người nhìn Thấy Tưởng Ngọc Thần đã có tâm trạng
không thoải mái, nhưng khi nhìn thấy Tưởng Ngọc Thần có thái độ như thế
với Dung Bá gia được nhiều người sùng bái trong Kinh Thành, thì bọn họ
từ khó chịu chuyển sang phẫn nộ, ngay cả Dung Bá gia là quân tử như thế
còn có thái độ như thế, vậy bọn họ là những người hiện tại trước mắt hắn
ta, thì có địa vị thế nào?
Thế Tử Vương Phủ thì tính là gì, đám bọn họ đang ngồi ai không phải
xuất thân quý tộc chứ? Vả lại năm đó Huệ Vương làm những chuyện kia,
trên dưới cả triều người nào không biết, không phải cuối cùng ông ta bày ra
bộ dạng thành tâm tín Phật, tiết kiệm tuyệt đối đấy thôi.
Đều là hồ ly ngàn năm, người nào không biết, Huệ Vương năm đó
cũng không tốt hơn Nhị Hoàng Tử hiện tại là bao.
Rất nhanh Tưởng Ngọc Thần đã cảm nhận được người ngồi cùng bàn
lạnh nhạt với hắn ta, hết lần này tới lần khác trên phương diện lễ tiết tìm
không ra sai lầm mà, ánh mắt của hắn ta đảo qua những người này ai cũng
ra vẻ đạo mạo chính nhân quân tử, trên mặt lộ ra nụ cười trào phúng.
Dung Hà vuốt ly rượu trong tay, nụ cười trên mặt càng nhu hòa, dịu
dàng đến chảy nước.
Khiến người khác nhìn vào, chỉ cảm thấy quả nhiên Thành An Bá khí
độ tốt, gặp hành vi vô lễ như thế, lại không so đo cùng.
Thọ yến của Trưởng Công Chúa làm rất náo nhiệt, có hạ lễ trong cung
đưa tới, có Thái Tử tự mình tới chúc thọ, càng thể hiện địa vị của bà trong
hoàng gia. Cộng thêm thái độ thân cận Thái Tử đối với người Ban gia, sau
khi thọ yến kết thúc, lúc đám người cáo từ người Ban gia, nụ cười trên mặt
khách khí mấy phần, tha thiết thêm vài phần.