Khang Ninh mặc tuyết gấm chế thành váy ngắn, thời điểm xuất hiện ở
cửa chính, quả thực hấp dẫn không ít người để ý. Ánh mắt nàng ta lướt qua
bên trong viện, thấy Thành An Bá đang đi về hướng này, thì bước chân hơi
dừng một chút, vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Thành An Bá đi
về phía một người khác.
Ban Họa!
"Quận Chúa. " Thành An Bá thở dài nói với Ban Họa: " Đa tạ Quận
Chúa đã mời, hôm nay tại hạ vui sướng vô cùng."
"Chủ và khách đều vui vẻ là một chuyện tốt. " Ban Họa trả lại một cái
phúc lễ: "Bá gia không cần phải khách sáo."
"Đây là một đóa mẫu đơn à?" Đột nhiên Dung Hà hỏi một câu.
"Hả?" Ban Họa sửng sốt một chút, chỉ trán của mình: "Ngươi nói cái
này?"
Dung Hà không nghĩ tới mình lại hỏi chuyện này, nụ cười trên mặt y
ngừng lại, rồi lập tức trở nên càng thêm xán lạn: "Thật đẹp."
"Đúng." Ban Họa cười híp mắt gật đầu, cả khuôn mặt đều trở nên xinh
đẹp: "Chính là Mẫu Đơn."
Hoa phú quý nhân gian...
Nữ tử diễm lệ tuyệt sắc như vậy, ngược lại cũng chỉ có loại hoa này
xứng đáng với nàng.
Dung Hà từ biệt Trưởng Công Chúa và Ban Hoài, quay người đi ra
khỏi cửa lớn phủ Công Chúa.
"Dung Bá gia."