Dung Hà quay đầu thì nhìn thấy một nữ tử tuyết sắc mặc váy ngắn
thêu hồng mai, váy rất đẹp, nhưng trâm cài và hoa điền trên trán không lấn
át được bộ y phục này, thật đáng tiếc.
"Khang Ninh Quận Chúa, cáo từ." Y vái chào đối phương, trở mình
lên ngựa, cũng không quay đầu lại rời đi.
Khang Ninh nhìn bóng lưng y rời đi, kinh ngạc trở về xe ngựa. Nàng
ta dựa vào tường xe, vuốt váy ngắn tơ lụa mềm mại trên người, hơi siết tay.
Nếu nàng ta là Công Chúa thì hay rồi, nàng ta có thể lấy Thành An Bá
làm Phò Mã, cùng y trải qua những ngày tốt lành ‘nhìn gương vẽ mi’, vẽ
tranh bên cửa sổ.
Lúc trở lại Vương Phủ, chờ đợi nàng ta chỉ có sự phẫn nộ của phụ
thân, cùng tiếng khóc của mẫu thân.
"Sao ngươi lại không cẩn thận như thế, không phải ta đã sớm đã nói
với ngươi không được mặc hoa y, không thể xa xỉ, ngươi đúng là đã đem
lời của bổn vương để sau đầu mà?!" Hai mắt Huệ Vương đỏ ngầu nhìn bộ
váy ngắn tuyết gấm trên người Khang Ninh:"Đi thay ra cho ta!"
"Tại sao?!" Khang Ninh ủy khuất mà nhìn Huệ Vương: "Ban Họa là
một đích nữ Hầu phủ, cũng dám trải qua những tháng ngày xa xỉ, ta đường
đường là thiên kim Vương Phủ, chẳng lẽ còn không bằng nàng ta sao?!"
"Ta mới là Quận Chúa hoàng thất, nàng ta là thứ gì chứ?!"
"Chát!"
Một bạt tai rơi vào mặt nàng ta.
"Ngươi đang ghét bỏ vi phụ vô năng sao?!" Huệ Vương run rẩy thu
hồi tay, đau lòng nhức óc nói: " Bây giờ người là dao thớt ta là thịt cá,