Đi ra Đại Nguyệt cung, Dung Hà quay đầu nhìn về phía tỷ đệ Ban gia
đằng sau mình: "Quận Chúa, Thế Tử, gặp nhau đã là hữu duyên, cùng tại
hạ đến Bách Vị quán dùng cơm được không?"
Ban Hằng nhìn Ban Họa, thấy Ban Họa gật đầu rồi thì Ban Hằng nhân
tiện nói: "Chuyện này phải đa tạ Bá gia rồi."
Ra khỏi cửa cung, chờ thái giám dẫn đường rời đi, Ban Họa mới nhỏ
giọng nói: " Hôm nay bệ hạ gọi chúng ta đến là vì chuyện trong nhà Trường
Thanh Vương điện hạ?"
"Quận Chúa, chuyện hôm nay sau khi đã xuất cung, cũng không thể
nhắc đến với bất luận kẻ nào." Lời nói của Dung Hà ý vị sâu xa:"Đây
không phải chuyện gì tốt."
Ban Hằng và Ban Họa cùng nhau gật đầu, Ban Hằng quay đầu mắt
nhìn cửa cung cao cao, lắc đầu thở dài nói: "Thật không biết tường cao
thâm cung sau này còn ý nghĩa gì."
Ngược lại Ban Họa cảm thấy đây không phải chuyện gì khó giải thích:
"Nơi này có tài phú, mỹ nhân, còn có quyền thế mà người khác nằm mơ
cũng không tưởng tượng nổi, làm sao lại không có ý nghĩa?" Nếu thật sự
không có ý nghĩa, vì sao nhiều người như vậy muốn ngồi lên vị trí kia, thật
chỉ vì thiên hạ bách tính sao?
Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại đều tham lam, có người tham hoa
háo sắc, có người thích tài, còn có người trầm mê quyền thế, có người ham
lưu danh sử, nói dễ nghe đi nữa, trên thực tế cũng là vì mình.
Dung Hà để ý tới nét xem thường trên mặt Ban Họa, trong lòng khẽ
động: "Tại sao Quận Chúa lại nghĩ như vậy?"
"Ví như vạn tuế, cũng chỉ là một người. " Ban Họa không hiểu nhìn
Dung Hà:"Người sống đều sẽ có tư tâm, không có tư tâm thì là thần tiên