trong miếu rồi."
"Quận Chúa là một người thấu hiểu hiếm có. " Dung Hà cười nói: "
Lời ấy thật là hữu lý." Khó trách Hoàng Đế sủng ái nàng như thế, thân phận
của nàng, tuổi của nàng, còn có hành vi của nàng, đúng lúc nịnh hót được
Hoàng Đế.
Ban Họa: Nàng nói lời gì chói tai lắm à, tại sao Dung Hà lại lộ ra bộ
mặt như thế?
"Ta cảm thấy hình như thiếu gì đó. " Ban Hằng nhìn Dung Hà và Ban
Họa: "Có điểm là lạ đấy."
"Thiếu gì?" Ban Họa nhìn thoáng qua bốn phía: "Trường Thanh
Vương đâu?"
"Hắn đi thỉnh an Thái Hậu rồi." Dung Hà và tỷ đệ hai người lên ngựa:
"Chúng ta không cần chờ hắn." Trường Thanh Vương đã quyết định cáo
trạng, như vậy nhất định sẽ không bỏ qua nơi Thái Hậu, Thái Hậu mềm
lòng, lúc phụ mẫu Trường Thanh Vương còn sống, cũng đã giúp tiên đế và
Thái Hậu không ít, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không để Trường Thanh Vương
bị tính kế, đến lúc đó mặc kệ Hoàng Thượng đã tra ra mọi việc, trên miệng
vẫn phải an ủi, chuyện này khó có khả năng lại được nhắc đến, mà là nhẹ
nhàng buông xuống.
Chí ít Trường Thanh Vương sẽ mượn việc này, để Hoàng Đế tin tưởng
lòng trung thành của hắn, đồng thời còn khiến người khác biết, Trường
Thanh Vương hắn cùng đương kim hoàng thượng mặc dù chỉ là đường
huynh đệ, nhưng hoàng thất rất xem trọng hắn.
Trải qua hai triều hỗn loạn, phụ tử Trường Thanh Vương còn sống
được thoải mái như thế, cũng không phải đơn giản như vậy.