mời, đến lúc đó có thời gian, ta nhất định sẽ đi."
Thạch Tấn lộ ra nụ cười: "Đến lúc đó tại hạ xin đợi đại giá của Quận
Chúa."
Ban Họa bổ sung một câu: "Xin đợi thì không cần đâu, ta không nhất
định sẽ đi."
“Khụ" Trên mặtDung Hà lộ ra cười, nói với Thạch Tấn: "Thạch công
tử xin cứ tự nhiên, chúng ta cáo từ."
Thạch Tấn thu lại nét mặt, chắp tay nói với Dung Hà: "Đi thong thả."
Chờ Thạch Tấn đi xa, Ban Họa mới nhỏ giọng nói với Dung Hà: "Hai
người các ngươi không hợp nhau à?"
Nụ cười trên mặt Dung Hà cứng đờ: "Tại sao Quận Chúa lại nói thế?"
"Không nên coi thường sức quan sát của nữ nhân." Ban Họa kiêu
ngạo: " Ta nhìn thấy trong ánh mắt của hai ngươi có dao găm."
Dung Hà nhẹ giọng cười: "Ngươi nhìn lầm rồi."
"Ách " Ban Họa lắc đầu: "Ta biết, nam nhân các ngươi nói chuyện
luôn khó chịu, như đệ đệ ta."
Ban Hằng không hiểu nỗi nhìn Ban Họa: "Tỷ, tại sao lại nói ta?"
"Bởi vì nam nhân trẻ tuổi thân thuộc với ta chỉ có mình đệ. " Ban Họa
nói rất tự nhiên: " Ta không lấy đệ làm ví dụ thì lấy ai?"
Ban Hằng:...
Ba người tới Bách Vị quán, vừa tới cửa, bên trong bước ra một công
tử áo tím, nhìn thấy Ban Hằng và Ban Họa còn hơi kinh ngạc.