"Hai người các ngươi sao lại ở đây?" Công tử và Ban Hằng làm bạn bè
xấu kề vai sát cánh,nhìn thấy Ban Hằng cũng lười chào, trực tiếp nói: "
Không phải mới vừa có người đi nhà ngươi cầu hôn sao?"
"Cầu hôn?" Ban Hằng ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Ban Họa:
"Ai?"
"Ta liền nghĩ sao các người còn tâm trí mà ăn cơm. " Công tử chắp tay
với Dung Hà, tiếp tục nói với Ban Hằng: " Chính là Nghiêm Chân!"
Hắn ta kéo Ban Hằng sang, hai người đi tới trong góc, công tử nhỏ
giọng nói: "Đừng nói ca ca không nói cho ngươi biết, nghe nói vị Nghiêm
công tử kia từ cuộc đi săn mùa thu nhìn thấy thế oai hùng của tỷ tỷ ngươi,
liền hồn khiên mộng nhiễu, cơm nước không vào, cả người gầy đi trông
thấy."
"Hắn ta là một tên mọt sách, chạy tới tham gia cuộc đi săn mùa thu
làm gì, còn đúng lúc nhìn thấy tỷ ta nữa chứ?" Ban Hằng lắc đầu liên tục:
"Không được rồi, tên mọt sách này cả ngày miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhân
nghĩa đạo đức, tỷ ta sao chịu được cái này." Nói xong, hắn chuẩn bị đi trở
về.
"Ai ai ai, ngươi đừng vội. " Công tử vội vươn tay giữ chặt Ban Hằng:
"Thật ra ta cảm thấy tên Nghiêm Chân này cũng thật không tệ, nhân phẩm
chính trực nhìn cũng không giống người tham hoa háo sắc, mà hắn lại mê
luyến tỷ ngươi như thế, tỷ ngươi gả đi chắc chắn sẽ không chịu ủy khuất
gì."
"Không tham hoa háo sắc thì có thể xem trọng tỷ ta sao?" Ban Hằng
tức giận nói: "Với tính cách tỷ ta, chẳng lẽ Nghiêm Chân có thể thích bản
chất bên trong của nàng?"
Trong lúc nhất thời công tử không phản bác được, lời này nghe có vẻ
không có vấn đề, nhưng cũng có vẻ chỗ nào cũng có vấn đề.