Không đúng, nào có người nói tỷ tỷ nhà mình như vậy chứ?
"Chu Thường Tiêu, ngươi thành thật khai báo, có phải ngươi đến giúp
Nghiêm Chân làm thuyết khách hay không?" Ban Hằng hoài nghi mười
phần nhìn công tử kia: "Ta nhớ ra ca ca ngươi cưới Đại tiểu thư Nghiêm gia
thì phải?"
"Chúng ta làm hảo huynh đệ lâu như vậy, ta còn gài ngươi việc này
à?" Công tử đập vào ngực thùm thụp: "Tỷ ngươi là tỷ ta, ta sẽ hại tỷ tỷ nhà
chúng ta sao?"
"Phi, tỷ ta không có đệ đệ như ngươi. " Ban Hằng lười nói với hắn ta,
quay đầu đi về chỗ Ban Họa, giọng điệu không tốt lắm nói: " Đi, chúng ta
lên lầu ăn cơm."
"Nghiêm Chân là ai?" Ban Họa thấy Chu Thường Tiêu chạy tới đuổi
theo đệ đệ, nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, trong đầu không có tý ấn tượng
nào về người này.
Ban Hằng sầm mặt lại, không nói gì.
Chu Thường Tiêu vui vẻ chen tới, nói chuyện tha thiết với nàng vô
cùng: "Là con út nhà Nghiêm tả tướng Nghiêm Chân, là người chính trực
có tài hoa."
"Dáng dấp đẹp mắt không?"
Chu Thường Tiêu sửng sốt, nhìn Dung Hà bên cạnh Ban Họa một
chút: "Hoàn, hoàn hảo?"
Lúc đầu hắn ta còn muốn nói mặt đẹp như ngọc, nhưng khi nhìn đến
gương mặt này của Dung Bá gia, hắn ta cảm thấy lời nói này của mình cứ
như thứ bỏ đi.