Dung Hà cũng không them để ý Nghiêm công tử này, lúc nhìn gánh
xiếc, nên vỗ tay thì vỗ tay, nên cười liền cười, nhẹ nhàng phong độ khiến
vô số nữ tử ghé mắt.
Buổi trưa kết thúc yến tiệc, một số người đi đánh môn Pô-lo, một số
người tổ chức thi hội, Ban Họa kinh diễm toàn trường cũng hài lòng chuẩn
bị cáo từ chủ nhà, nào biết được lại bị một người gọi lại.
"Quận Chúa."
Ban Họa quay đầu, lại là con ngỗng tím ngu ngốc kia? Nàng nghiêng
đầu một chút, trâm cài bên tóc mai cũng nhẹ nhàng lung lay.
"Quận Chúa, tại hạ là Nghiêm Chân, đường đột gọi Quận Chúa, xin
Quận Chúa thứ tội." Nghiêm Chân chỉ cảm thấy động tác Ban Họa nghiêng
đầu, cũng đẹp đến mức khuynh thành, nhịn không được mặt đỏ tới mang
tai, chân tay luống cuống:"Ta, ta chính là..."
"Ngươi chính là Nghiêm Chân?" Ban Họa nhìn thân thể gầy gò nhỏ bé
của đối phương, xem ra người này thật sự đãtuyệt thực ở nhà.
Thấy Ban Họa vậy mà biết tên mình, Nghiêm Chân lộ ra vẻ hết sức
kích động: "Chính là tại hạ, Quận Chúa người biết tại hạ?"
"Từng nghe danh. " Ban Họa cảm thấy mình nói chuyện rất uyển
chuyển: "Nghiêm công tử có chuyện gì không?"
Nghiêm công tử nhìn nữ tử trước mắt đẹp đến mức tựa như Lạc Thần,
trong lòng có ngàn vạn tình nghĩa, lại không biết nên mở miệng như thế
nào.
"Thật có lỗi, ta quấy rầy đến hai vị rồi à?"