Nghiêm Chân sửng sốt, thì ra nàng ngay cả mình là ai cũng không biết
sao?
"Tỷ, cẩn thận dưới chân." Ngược lại Ban Hằng lại nhận ra Nghiêm
Chân, nhưng hắn cũng không muốn để người ta trước mặt bao người bày ra
bộ dạng thâm tình với tỷ hắn.
"Ừm." Ban Họa vươn tay để Ban Hằng vịn, vượt qua Nghiêm Chân, từ
bên cạnh hắn đi qua, đi tới trong đám người.
"Quận Chúa. " Thạch Tấn đứng người lên: "Xin mời ngồi."
"Thạch đại nhân không cần phải khách khí." Ánh mắt Ban Họa đảo
qua trên người mọi người, cuối cùng ngồi chỗ cách Lý Tiểu Như không xa.
Lý Tiểu Như đối với Ban Họa có loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm,
nhìn thấy nàng tới, nàng ta ưỡn eo thẳng tắp, chân cũng khép chặt.
"Lý tiểu thư." Ban Họa gật đầu với Lý Tiểu Như.
"Quận, Quận Chúa. " Lý Tiểu Như từ trên ghế đứng dậy, quỳ gối phúc
lễ với Ban Họa, trên mặt còn mang theo vài phần kích động. Bị vị Quận
Chúa này hỏi nàng hai lần liên tiếp, lần này rốt cục bị nhận ra, nội tâm Lý
Tiểu Như vô hình có chút cảm động.
Bởi vậy có thể thấy được, người yêu cầu thấp một chút, có thể sẽ sống
được vui vẻ hơn.
Người muốn lấy lòng Ban Họa cũng không ít, cho nên cứ việc có rất
nhiều nội tâm nữ quyến không thích nàng, nhưng vì có nàng ở đây nên
cũng không tẻ nhạt.
Nghiêm Chân thấy Ban Họa từ đầu tới đuôi không nhìn mình, có chút
thất hồn lạc phách ngồi yên tại chỗ, ngay cả người khác nói gì, cũng không
có tâm tư để nghe.