để ý tới.
"Oành!" Nghiêm Chân vội vàng đứng người lên, huơ tay khiến trà đổ,
giội lên áo choàng thế mà hắn cũng không có phản ứng gì, chỉ nhìn thẳng ra
cổng, trong mắt không còn gì khác.
Động tác hắn lớn như vậy, khiến Thạch Tấn rất hiếu kỳ, quay đầu nhìn
ra phía cửa.
Bước chân thon dài mảnh khảnh, thế tinh diệu vô song.
Vốn dĩ hắn không hiểu thế nào là thế tinh diệu vô song, nhưng hôm
nay ngay tại lúc này, lại cảm thấy chỉ có câu này mới có thể hình dung
bước đi của nữ tử kia.
"Choang choang!" Dung Hà để chén trà lên bàn đá, phát ra tiếng vang
thanh thúy. Y chắp tay với đám người, cười áy náy nói: " Thật có lỗi, Dung
mỗ lỡ trượt tay, quấy nhiễu đến các vị."
Đám người thất thần mới phản ứng được, quay đầu riêng phần mình
nói giỡn, cực lực chứng minh bọn họ không phải tục nhân ham mê sắc đẹp,
vừa rồi... Vừa rồi chỉ là không cẩn thận nhìn thoáng qua mà thôi.
Dung Bá gia quả thật là người tốt, nhờ vào đó để bọn hắn đỡ luống
cuống.
"Phúc Nhạc Quận Chúa." Nghiêm Chân xăm xăm tiến lên đón, đi đến
trước mặt Ban Họa và Ban Hằng, vái chào Ban Họa đến cùng.
Ban Họa nhìn lang quân tuổi trẻ không hiểu sao lại xuất hiện, thân hắn
mặc áo bào tím, dáng người chênh lệch có chút gầy, dung mạo coi như có
thể vào mắt, nhìn giống như con ngỗng ngốc nghếch lao ra từ đám vịt. Bị
một người không quen hành đại lễ, đầu Ban Họa có thể trở thành một cái
hành lễ ngang hàng, lui về sau hai bước: "Không biết công tử là?"