Hai gò má Nghiêm Chân đỏ lên, thấy trong phòng trừ hạ nhân thì
không còn người nào khác, thì thi lễ với Thạch Tấn: "Để Thạch đại nhân
chê cười, đúng là tại hạ đang chờ một vị khách nhân."
Thạch Tấn thấy hắn ngậm mặt chờ mong, lại mang theo ý xấu hổ, liền
đoán được hắn chờ một nữ tử. Không muốn phá hủy danh tiết nữ nhi nhà
người ta, Thạch Tấn không hỏi người Nghiêm Chân muốn đợi là ai, ôn hòa
nói: " Nghiêm công tử, bên ngoài viện có một đình nghỉ mát, ngồi ở đình
nghỉ mát uống chén trà nhạt, ngắm cảnh, là thoải mái nhất."
Nghiêm Chân cảm kích hắn cười một tiếng: "Vậy làm phiền Thạch đại
nhân."
Thạch Tấn thấy bộ dạng vội vàng như vậy của hắn, nhịn không được
nghĩ, không biết hạng người knh tài tuyệt diễm như thế nào mới khiến
Nghiêm Chân mê đắm như thế. Hai người tới ngoài đình nghỉ mát, chỗ này
ở gần cổng lớn, nếu như có người tới, thì có thể nhìn thấy đầu tiên.
Sau khi hai người ngồi xuống không lâu, thì liên lục ngo ngoe có
khách đến, rất nhanh viện này đã trở nên náo nhiệt. Thạch Tấn thấy
Nghiêm Chân vẫn nhìn quanh như cũ, liền biết người hắn đợi còn chưa tới.
Tài nữ giai nhân nổi danh trong Kinh Thành từng người một xuất hiện,
Thạch Tấn đối với người Nghiêm Chân yêu càng thêm hiếu kỳ, cùng chờ
với Nghiêm Chân.
"Dung Bá gia đến."
"Dung huynh.
"Triệu huynh."
Thạch Tấn thấy Dung Hà xuất hiện, trong lòng âm thầm hiếu kỳ, hôm
nay là ngày tốt gì mà tiểu lang quân Nghiêm gia từsáng sớm đã chạy tới,