"Trong lòng đại ca, ta và Phúc Nhạc Quận Chúa ai đẹp hơn?" Thạch
Phi Tiên nhìn Thạch Tấn: "Hả?"
"Trong lòng ca ca đương nhiên là ngươi đẹp nhất. " Thạch Tấn vỗ vai
nàng ta, xoay người nói: "Đi thôi, đừng để khách nhân khác chờ lâu."
Thạch Phi Tiên cười ngọt ngào với hắn, sau đó nói: "Thật xin lỗi, đại
ca, vừa rồi ta không nên phát cáu với ngươi."
"Ta là đại ca ngươi, ngươi không cần nói xin lỗi với ta." Thạch Tấn
nhẹ nhàng sờ đầu muội muội, trừng mắt nhìn, chút thất vọng che giấu nơi
đáy mắt biến mất không thấy tăm hơi.
"Xem như ra khỏi. "Ban Hằng ra khỏi cửa lớn biệt trang, mắt nhìn
những hạ nhân cúi đầu chào hắn, nói với gã sai vặt: " Đi, hôm nay tiểu gia
ta vui vẻ, thưởng cho bọn họ ít bạc vụn."
"Vâng." Biết thế tử gia vui vẻ thường hay thưởng bạc, cho nên cùng
gã sai vặt phục vụ bên cạnh hắnsẽ tùy thân mang theo một số bạc vụn và
tiền đồng, Thế Tử nói thưởng, gã sai vặt liền đem ra, thời gian lâu, mấy
phục phụ cận thân trong phủ sẽ có danh xưng: Thiện tài đồng tử.
Trên thực tế mấy đại nha đầu thiếp thân bên người Quận Chúa cũng có
danh hào thiện tài đồng nữ, nhưng hạ nhân toàn phủ đều biết Quận Chúa rất
được sủng ái, nên không ai dám gọi người bên cạnh Quận Chúa như vậy, sợ
bị trách phạt.
"Chuyện gì mà vui như vậy?" Ban Họa nắm mép váy, giẫm lên ghế
chuẩn bị lên xe ngựa, thấy đệ đệ vung tiền thưởng hạ nhân, liền tò mò dừng
bước lại, quay đầu nhìn về phía Ban Hằng.
"Cũng không có việc gì. " Ban Hằng cười hì hì tiến đến trước mặt Ban
Họa, nhỏ giọng nói: " Nhìn thấy những người đó tự xưng mọt sách chính
nhân quân tử, thỉnh thoảng nhìn lén tỷ, ta cảm thấy hả giận."