"Tại hạ còn có một câu muốn nói với Quận Chúa, xin Quận Chúa
nghe tại hạ một lần." Nghiêm Chân đi đến trước xe ngựa, thở dài đến cùng:
"Quận Chúa, Nghiêm mỗ không giỏi câu từ, cũng chưa từng chung đụng
cùng nữ tử, nhưng lời vừa rồi tại hạ tuyệt đối không lừa gạt, mong Quận
Chúa nghĩ lại."
"Nghiêm công tử mời trở về đi." Thanh âm Ban Họa từ trong xe ngựa
truyền ra, Nghiêm Chân thấy rèm xe không động đậy, ánh mắt ảm đạm
xuống.
Hắn biết, nàng không muốn gặp hắn.
"Trên đời rất nhiều chuyện khó cầu hoàn mỹ, Nghiêm công tử tài tuấn
như thế, nhất định sẽ tìm được người ngưỡng mộ trong lòng, tiểu nữ tử
cũng không phải là lương phối cùng công tử, mong công tử đừng nhắc lại
việc này, cáo từ."
"Nghiêm công tử, mời nhường một chút." Hộ vệ Ban gia khách sáo
mời Nghiêm Chân sang một bên, Nghiêm Chân trơ mắt nhìn xe ngựa từ đi
qua trước mặt hắn, mang theo âm thanh chuông đồng đinh đinh đang đang,
hắn cảm thấy mình trái tim cũng bị chiếc xe ngựa này mang đi.
Hắn không biết mình đứng ở chỗ này bao lâu, cho đến khi có người
gọi hắn từ sau lưng, hắn mới hoảng hoảng hốt hốt lấy lại tinh thần.
"Nghiêm công tử. " Khang Ninh Quận Chúa thấy Nghiêm Chân nhìn
chằm chằm ngoài đường, liền cười nói: " Gió thu rất lạnh, ngươi đứng ở
chỗ này làm gì?"
"Khang Ninh Quận Chúa. " Nghiêm Chân hành lễ với Khang Ninh:
"Cáo từ."
Khang Ninh bị Nghiêm Chân làm cho lơ ngơ, quay đầu thấy sắc mặt
hạ nhân ở cổng không đúng lắm, liền nói với một người trong đó: "Vừa rồi