lạn với y.
Dung Hà nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, nhịn không được
cũng cười đáp trả: "Quận Chúa, tại hạ cáo từ."
"Đợi chút nữa." Bỗng nhiên Ban Họa nghĩ tới gì đó, một lần nữa bò
trở về trong xe ngựa, một trận thanh âm lục tung truyền tới, sau đó Ban
Họa lại bò ra, sau đó vẩy váy, một tay chống thành xe ngựa nhảy
xuống:"Cái này tặng cho ngươi."
Dung Hà thứ Ban Họa đưa tới, sắc mặt hơi biến: "Cái này..."
"Xuỵt. " Ban Họa trừng y:"Những thứ này để ở nhà ta cũng vô dụng,
tục ngữ nói bảo kiếm phối anh hùng, sách hay phối tài tử, đạo lý này có
đúng không?"
Dung Hà lẳng lặng nhìn nữ tử cười híp mắt trước mặt, bỏ sách vào
trong ngực, chắp tay với Ban Họa: "Đa tạ Quận Chúa hậu ái."
"Khách sáo rồi. " Ban Họa tiến đến cửa lớn hai bước, thấy Dung Hà
vẫn đứng nguyên tại chỗ, buông một tay xách váy ra, vẫy vẫy với Dung Hà,
sau đó đi vào cửa chính Ban gia.
"Cáo từ." Ban Hằng cũng thi lễ qua loa với Dung Hà một cái, chạy
đuổi theo tỷ hắn, vừa chạy vừa thay Ban Họa xách váy.
Rất nhanh tỷ đệ hai người đã biến mất sau cửa lớn Ban gia.
Dung Hà lấy đồ vật từ trong ngực ra, nắm chặt nó rồi bỏ lại trong
ngực.