"Ta là vật phẩm à, mặc cho bọn hắn nhìn tới nhìn lui còn hả giận. "
Ban Họa duỗi ngón tay ra chọt trán hắn:"Được rồi, nhanh đi nói với Dung
Bá gia một tiếng, ta lên xe ngựa."
"Tỷ cẩn thận một chút. " Ban Hằng cẩn thận nâng làn váy Ban Họa,
trong miệng khen: " Bộ y phục này thật đẹp mắt, nhưng đi trên đường cũng
quá phiền toái, nữ nhân các người thật thích hành hạ mình."
Mặc dù đã nhìn thấy bao lần tỷ hắn vì đẹp mà hành hạ bản thân, nhưng
hắn vẫn phàn nàn như cũ.
"Đệ thì biết cái g. " Ban Họa leo lên xe ngựa, hất váy lên, cười tủm
tỉm nói: "Chỉ cần đẹp, gì cũng xứng đáng."
Ban Hằng ngoan ngoãn thay Ban Họa buông rèm xuống, quay người
nhảy xuống xe ngựa, nói với Dung Hà: "Dung Bá gia, mời."
"Mời." Mắt Dung Hà nhìn rèm xe ngựa đã che lại chặt chẽ, bò lên
lưng ngựa, kéo dây cương con ngựa, con ngựa thay đổi tư thế.
"Ban Thế Tử. " Nghiêm Chân chạy chậm đuổi tới, sau lưng chạy theo
một đám gã sai vặt: "Xin đợi một chút."
Ban Hằng thấy rõ người đến thì nhíu mày, muốn giả bộ như không
nghe thấy tiếp tục đi, nào biết Nghiêm Chân vô cùng kiên trì, vậy mà đuổi
tới trước ngựa của hắn, hắn muốn xem như không thấy cũng không được.
"Nghiêm công tử, xin hỏi còn chuyện gì không?" Ban Hằng nắm lấy
roi ngựa thật chặt, nếu kia không phải công tử Tả tướng, thì hắn đã quất lên
mặt hắn ta rồi. Không phải nói tổ gia Nghiêm thị phong nghiêm lắm à, sao
lại dạy dỗ ra một tên đăng đồ tử* đuổi theo xe ngựa nữ nhân chứ?
*Tên xấu xa, kẻ dê xồm