“Ban Hương Quân.” Thạch Phi Tiên thấy thế khẽ nhíu mày, sau đó
mỉm cười nhìn về phía Ban Họa: “Ngài hà tất phải như vậy?”
Cả bàn yên tĩnh.
Ban Họa cúi đầu gõ một cái càng cua, nghiêng đầu nói với An Nhạc
Công Chúa: “ Con cua này tốt, thịt lại tươi ngon.”
An Nhạc Công Chúa biết nàng không thèm quan tâm đến Thạch Phi
Tiên, bất đắc dĩ cười một tiếng: “Nếu như muội thích, đợi lát nữa đem một
giỏ về.”
Người trên bàn đều biết, Ban Họa đang cố ý giả bộ như không nghe
thấy lời Thạch Phi Tiên, cảm giác chán ghét trong lòng đối với Ban Họa
càng sâu. Không phải ỷ có tổ mẫu là Trưởng Công Chúa, mới có thể diễu
võ giương oai như thế? Thế nhưng Thạch Phi Tiên là tôn nữ Hữu tướng
đương triều, so với phụ thân nhà nàng có tước vị không thực quyền lợi hại
hơn nhiều.
Trước mặt nhiều người như vậy, không cho Thạch Phi Tiên mặt mũi,
đây quả thực là đem mặt mũi phủ Hữu tướng để dưới đất giẫm đạp, Ban
Họa nàng điên rồi sao?
Ban Họa điên hay không các nàng không biết, nhưng hiện tại ai cũng
không dám trêu chọc nàng, ai biết nàng sẽ phản ứng gì? Đầu óc người bình
thường làm việc đều lần theo dấu vết, tác phong làm việc của kẻ không não
toàn dựa vào cảm xúc, cãi nhau cùng nàng quả thật không nhã nhặn, không
nhao nhao với nàng lại cảm thấy uất ức, nên dứt khoát không đi trêu chọc
là tốt nhất.
Tạ Uyển Dụ và Thạch Phi Tiên đều bị nàng hạ mặt mũi, các nàng sao
buồn chán đi chọc chứ?