Không biết có phải ảo giác của các nàng không, mặc dù trước kia Ban
Họa có chút tùy tính, nhưng không đến mức như hôm nay không cho người
ta mặt mũi như vậy. Hôm nay là thế nào, thật chẳng lẽ là Trầm Ngọc từ hôn
kích thích nàng, khiến nàng vò mẻ không sợ rớt rồi?
Ở đây không ít người đều nghĩ như vậy, bắt đầu mềm lòng đồng cảm
với nàng, còn có một số bắt đầu len lén cười trên nỗi đau của người khác.
Có vết xe đổ của Thạch Phi Tiên và Tạ Uyển Dụ, sau đó không còn
người đi trêu chọc Ban Họa, tan thưởng cúc yến, cũng không còn ai phụ
họa thêm vài câu.
“Tính tình này của muội không sửa là không được. “ Lúc An Nhạc
Công Chúa đưa Ban Họa rời đi, nhịn không được thở dài nói: “ Bây giờ
tính tình càng lớn, cứ tiếp tục như thế, sẽ dẫn đến tai vạ cho muội đấy?”
“Hôm nay dễ chịu thì cứ dễ chịu, chỉ cầu hôm nay có rượu hôm nay
say thôi.” Ban Họa không để ý lắm nói: “ Các nàng vốn không thích muội,
coi như hiện tại muội nói chuyện nhẹ nhàng với các nàng, đợi muội nghèo
túng, các nàng cũng vẫn sẽ không kịp chờ đợi đến cười nhạo muội, muội
cần gì phải nhã nhặn với các nàng.”
“Gì mà sau này nghèo túng, đang êm đẹp mà xảy ra chuyện gì rồi?”
An Nhạc Công Chúa bật cười nói: “ Cẩn thận cô tổ mẫu nghe thấy lời này
sẽ thu thập muội.”
Ban Họa cười, không nói thêm gì nữa, cùng An Nhạc Công Chúa tạm
biệt, liền lên cỗ kiệu.
Bên trong tiệm bán đồ cổ nổi danh Kinh Thành, Ban Hoài nhìn ngọc
bội chưởng quỹ đang bưng ra, lắc đầu: “Cái này không được, còn có cái
khác không?”