“Được rồi.” Tiểu Trụ Nhi tiếp nhận bạc, một đường chạy chậm đến
chen vào đám người, đem bạc vụn đặt vào tay lão thái thái kia nói: “Lão
thái thái, bạc này ngươi cầm lấy đi, mời đại phu khám cho lão gia tử.”
“Như vậy làm sao được?!” Lão thái thái nhìn khối bạc trong tay, bị
dọa đến sắc mặt cũng thay đổi, lại gặp người cho bạc ăn mặc vải tốt, càng
không dám nhận: “Ý tốt của đại nhân lão phụ xin nhận, nhưng nhiều bạc
như thế, lão phụ thẹn không dám nhận.”
“Yên tâm cầm đi, đây là do Hầu gia nhà ta cho ngươi.” Tiểu Trụ Nhi
nhìn lão nhân gia nằm trên đất sắc mặt vàng như nến, thở dài, đem bạc vụn
nhét vào tay lão thái thái xong, quay người trở về.
“Người tốt nha!” Nước mắt lão thái thái tuôn đầy mặt cầm lấy bạc
vụn, quỳ trên mặt đất hướng cỗ kiệu Ban Hoài dập đầu mấy cái.
Có một người tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng giúp bà kêu đại phu
đến, không lâu lắm lão gia tử tỉnh lại. Lão thái thái vui mừng vừa khóc vừa
cười, cuối cùng nhớ tới hỏi thăm người xem náo nhiệt bốn phía, đại nhân
vừa rồi giúp bà là ai.
“Người kia ta biết, hắn là họ hàng thân thích nhà bác gái ta “ Một nam
nhân trung niên ăn mặc sạch sẽ dưới con mắt kính ngưỡng của mọi người
chậm rãi mở miệng nói:“ Nghe nói cả nhà hắn đều là người hầu của Hầu
phủ, mặc bông vải tốt nhất, mỗi bữa đều có thịt ăn, rất nhiều hạ nhân của
Hầu phủ đều do hắn quản.”
“Thì ra là người Hầu phủ. “ Bách tính bên cạnh bừng tỉnh đại ngộ,
nhưng trong Kinh Thành không ít người có tước vị Hầu gia: “ Ngươi có
biết hắn Hầu phủ nào không?”
“Lai lịch lớn lắm, biết Trưởng Công Chúa không? Vị này là nhi tử của
Trưởng Công Chúa Tĩnh Đình Hầu, người vừa rồi đưa lão thái thái bạc,
nhất định không lầm là Tĩnh Đình Hầu.”