“Hầu Gia, tiểu nhân nào dám lừa người, đây đã là đồ tốt nhất trong
tiệm.” Chưởng quỹ cười xòa nói: “ Nếu không ngài lại xem cái khác?”
“Không xem “ Ban Hoài lắc đầu một cái: “Chờ nơi này của ngươi có
đồ tốt về, gia lại đến nhìn.”
“Được rồi, Hầu Gia đi thong thả.” Chưởng quỹ thở dài một hơi, mặc
dù Tĩnh Đình Hầu có chút bắt bẻ, nhưng lại là người hào phóng, tìm không
thấy vật hợp ý, sẽ không trút giận lên bọn họ, còn tính là khách nhân dễ
phục vụ. Cho nên những tin đồn về vị ‘giàu sang’ này, bọn hắn làm thương
nhân, ngược lại thật thích khách như Tĩnh Đình Hầu.
“Hầu Gia, phía trước giống như đã xảy ra chuyện.” Người hầu Tiểu
Trụ Nhi bên người Ban Hoài tới gần cỗ kiệu của Ban Hoài, nhỏ giọng nói:
“ Đường đi không thông.”
“Xảy ra chuyện gì?” Ban Hoài xốc màn kiệu lên, nghe được phía
trước truyền đến tiếng khóc, không ít dân chúng vây ở phía trước, vừa ầm ĩ
vừa náo động, không biết xảy ra chuyện gì.
“Ngươi đi hỏi một chút, xảy ra chuyện gì.” Ban Hoài vội vã hồi phủ,
nghe tiếng khóc gào, lại lười đi đường vòng, đành phải để hạ nhân đi hỏi
một chút.
Không bao lâu, Tiểu Trụ Nhi chạy trở về: “Hầu Gia, tiểu nhân thăm dò
được, có cặp phu thê già vào thành bán gỗ, ai ngờ gặp phải lừa đảo, bạc đưa
là giả, lão đầu tử trong cơn tức giận, đã hôn mê bất tỉnh.”
Nếu là ngày trước, Ban Hoài sẽ không để tâm loại chuyện nhỏ nhặt
này, nhưng hôm nay ông thăm dò bạc trong túi không tốn đồng nào, trong
lòng đấu tranh nổi lòng tốt, từ trong y phục móc ra một khối bạc vụn: “Đưa
bạc cho họ.”
Có thể sử dụng bạc giải quyết sự tình, đều không phải chuyện gì to tát.