"Hả?" Dung Hà để bình trà xuống, cười nhạt nói: " Tại hạ may mắn có
thể ở trước mặt Hầu Gia nói được mấy câu."
"Ta còn tưởng rằng ngươi và vị Quận Chúa kia..." Trường Thanh
Vương để ý Dung Hà ngẩng đầu nhìn hắn cười một cái, hắn cười cười:
"Nói giỡn thôi, đừng coi là thật."
"Điện hạ,không nên lấy chuyện chung thân đại sự của nữ nhi ra đùa
giỡn. " Dung Hà thu hồi ánh mắt, nâng chung trà lên đặt ở chóp mũi nhẹ
nhàng ngửi một chút, chuyển động cái chén nhưng không uống.
"Khi nào thì Kinh Thành chúng ta nói qua chuyện chính phòng nam
nữ?" Trường Thanh Vương khép lại cây quạt, cây quạt được ném trên bàn:
"Lại nói hiện trong Kinh Thành có chuyện giữa Phúc Nhạc Quận Chúa và
ấu tử Tả Tướng, coi như tin đồn xôn xao, trò đùa của ta lại không tính là
gì."
Chén trà trước mặt Dung Hà đột nhiên nhoáng một cái, y đặt chén trà
xuống không nói gì.
Trường Thanh Vương biết Dung Hà đối với mấy chuyện nam nữ lông
gà vỏ tỏi không có hứng thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hứng
trò chuyện bát quái của hắn vừa uống trà vừa dài dòng.
"Cũng không biết Nghiêm gia dạy nhi tử như thế nào, vừa nhìn thấy
mỹ nhân liền không dời nổi bước chân rồi, nhất định phải cưới nha đầu Ban
Họakia. " Trường Thanh Vương nghĩ đến dung mạo Ban Họa, trên mặt toát
ra mấy phần thưởng thức: "Nhưng quả thật dáng dấp nha đầu này mỹ mạo,
nếu ta không phải biểu thúc nàng, cũng muốn... Khụ khụ."
Dung Hà uống một ngụm trà, không nói gì như cũ.
"Lúc đầu cũng không phải là chuyện quan trọng gì. " Trường Thanh
Vương lắc đầu thở dài: "Chỉ tiếc Tương Vương có mộng, thần nữ vô tâm*,