Người nói chuyện bát quái ghét nhất là khi mình đang hào hứng nói,
người nghe lại không có chút phản ứng nào, Trường Thanh Vương thấy bộ
dáng Dung Hà vẫn nhàn nhạt, càng nói càng không hứng thú, cuối cùng chỉ
có thể đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi phủ Thành An Bá, Trường Thanh Vương cười châm biếm một
tiếng, hắn còn tưởng rằng Dung Hà có mấy phần tâm tư với Phúc Nhạc
Quận Chúa kia, hiện tại xem ra hết thảy đều là hắn suy nghĩ nhiều.
Phàm là nam nhân bình thường, nếu nghe được nữ nhân mình cảm
thấy hứng thú bị người khác nhớ thương, sao lại có phản ứng như thế?
Đáng thương cho Ban Quận Chúa tướng mạo khuynh quốc khuynh thành,
bởi vì khiến một nam nhân trầm mê, lại lâm vào tin đồn thất thiệt.
Mỗi lần xuất hiện loại chuyện này, người thế gian luôn trách tội nữ
nhân hồng nhan họa thủy. Thế nhưng dung mạo vốn là trời cao ban cho
người hậu lễ, có người vì thế si mê, không thể tự tráchđịnh lực của mình
không đủ, chỉ trách đối phương quá đẹp, sao mà hoang đường, thật buồn
cười.
Từ trước đến nay hắn luôn yêu cái đẹp, cho nên không chào đón
những người lạnh nhạt với sắc đẹp.
Trường Thanh Vương nói cũng không khoa trương, Nghiêm gia giờ
phút này đúng là sầu vân thảm vụ*. Nghiêm phu nhân thấy nhi tử hít vào
thì ít mà thở ra thì nhiều, kém chút khóc câm cuống họng, trong miệng bà
ta tuy mắng nhi tử không có ý chí, nhưng trong lòng hận lại là Ban Họa,
mọc ra một khuôn mặt họa thủy, quyến rũ con của bà ta, nhưng vì giáo
dưỡng từ nhỏ đến lớn mà nuốt những lời này vào trong bụng.
*ảm đạm u buồn
Đại ca Nghiêm Chân và đại tẩu nhỏ giọng khuyên Nghiêm phu nhân,
lại lo lắng thân thể đệ đệ, loay hoay sứt đầu mẻ trán.