khắp thiên hạ quả thực không ít, thế nhưng có bao nhiêu người có thể lóa
mắt như Ban Quận Chúa chứ?
Khi nàng nhìn thấy Ban Quận Chúa, cũng không nhịn được có chút
mất hồn, càng đừng đề cập tiểu thúc này đọc sách đến choáng váng.
Ban Quận Chúa phù hợp với hình tượng nữ tử tuyệt sắc trongthơ văn,
thân phận cao quý, dung mạo khuynh thành, trang sức hoa lệ, dáng người
uyển chuyển, trừ tính cách của nàng ấy, thì nàng ấy chính là phi tử thần tiên
tinh diệu vô song trong thơ ca.
Tiểu thúc nhìn thấy một lần, chẳng phải bị câu hồn nhi rồi sao?
Đừng nói tiểu thúc, chỉ sợ không ít nam nhân Kinh Thành đều bị Ban
Quận Chúa kinh diễm qua, không vì thế sao lại có nhiều nữ nhân như vậy
không thích Ban Quận Chúa?
Thân là nữ tử, có mấy người thích phu quân của mình hoặc là người
trong lòng bị những nữ nhân khác câu thần đoạt ý? Có lẽ trong lòng các
nàng rõ, sai là nam nhân háo sắc, nhưng tâm các nàng trao cho nam nhân
đó, như vậy hận chỉ có nữ nhân đã câu mất hồn nam nhân đó.
"Chi bằng cứ đi mời người nói cùng " Nghiêm Trà thực sự không đành
lòng khi đệ đệ thành dạng này: "Rất có khả năng Ban gia sẽ thay đổi chủ
ý."
"Ai cũng không cho phép đi!" Nghiêm Huy từ bên ngoài đi vào, chỉ
tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn tiểu nhi tử trên giường: "Các ngươi
ngại Nghiêm gia còn chưa đủ mất mặt đúng không?"
"Mất mặt, mất mặt, ngươi chỉ sợ mất mặt, hài tử làm sao bây giờ?!"
Nghiêm phu nhân rốt cục không kềm được cảm xúc: "Chẳng lẽ ngươi
muốn trơ mắt nhìn hắn tìm chết sao?"