"Tự nó mấy ý chí, lại có thể trách ai?" Nghiêm Huy vừa tức vừa lo
lắng, miệng đầy đắng chát: "Ban gia người ta vốn không muốn gả cho
Nghiêm gia chúng ta, lúc này chúng ta tới cửa cầu xin, cùng cái chết bức
bách có gì khác biệt."
"Nếu nhi tử ta chết thì làm sao?" Nghiêm phu nhân dụi mắt một cái,
nghiêm nghị nói: " Ta có cầu cũng phải cầu Ban gia gả nữ nhi đến, nếu lão
giangăn cản ta, ta liền chết trước mặt ngươi."
"Ngươi, ngươi!" Nghiêm Huy che ngực, tức giận đến sắc mặt trắng
bệch: "Nếu hôm nay ngươi bước ra khỏi cánh cửa này, ta liền bỏ ngươi!"
"Phụ thân!" Nghiêm Trà đỡ lấy Nghiêm Huy, vội vàng khuyên nói: "
Người ngồi xuống trước, đừng khiến thân thể tức giận."
Trần thị cũng đi qua khuyên bà bà, lại bị Nghiêm phu nhân đẩy ra,
nàng né không kịp, lại bị đâm vào cạnh bồn cây cảnh.
"Đại nãi nãi!" Nha hoàn của Trần thị bị dọa vội đến đỡ nàng.
"Ta không sao." Trần thị vuốt bụng dưới đang đau âm ỉ, nhìn bóng
lưng Nghiêm phu nhân nổi giận đùng đùng, quay đầu mắt nhìn trượng phu
đang ngồi cạnh công đa*, giọng điệu bình tĩnh đến lạnh nhạt: "Đi gọi đại
phu."
*ba chồng
"Đại nãi nãi, ngươi thế nào rồi?" Nha hoàn bị dọa đến sắc mặt thay
đổi, nguyệt sự của đại nãi nãi đã muộn hơn mười ngày, sẽ không phải là...
"Không có việc lớn gì, có lẽ là sảy thai. " Trần thị cảm giác được bụng
dưới có cái gì chảy ra.