Nghe nha hoàn bốn phía truyền ra tiếng kinh hô, Trần thị lại có cảm
giác giải thoát, nàng nhìn thấy vội trượng phu vàng đi tới chỗ mình, nâng
tay lên một chút, sử dụng hết khí lực toàn thân, đánh lên trên mặt nam nhân
này.
"Chát!"
Cái tát thanh thúy vang lên, Trần thị bị máu nhuộm đỏ váy tản ra mùi
tanh nồng đậm.
Mấy người Ban gia nghe hạ nhân báo lại nói Tả tướng phu nhân đã
tới, trên mặt lại không có chút nào ngoài ý muốn.
Ban Hằng quay đầu nhìn tỷ tỷ, bàn tay sơn móng tay màu đỏ của nàng
đang bưng một chén trà sứ trắng như tuyết,cả người đẹp đến mức kinh
người. Tả tướng phu nhân đến, hình như cũng không ảnh hưởng đến nàng,
thậm chí nàng còn có chút hăng hái ăn một khối điểm tâm.
Âm thị cười lạnh một tiếng: "Nhà họ nuôi một tên vô dụng,còn muốn
ta gả khuê nữ bảo bối đi, nhà bọn họ là thứ gì chứ."
"Ta đi bảo bọn họ đuổi bà ta đi, miễn ồn ào." Ban Hoài vỗ bàn một
cái, liền muốn gọi hạ nhân đến.
"Vội cái gì. " Lão phụ nhân ngồi ở vị trí đầu cuối cùng mở miệng, bà
nâng chung trà lên, dùng nắp cạo nhẹ chén trà: "Có bản cung ở đây,ta xem
ai dám ép tôn nữ bản cung phải gả phu quân."
Trưởng Công Chúa để chén trà nhẹ nhàng xuồng bàn, chén trà phát ra
tiếng vang răng rắc.
Bà nói câu này giống như là Định Hải Thần Châm*, khiến tất cả người
Ban gia an tĩnh lại.