"Càng vô sỉ, tham hoa háo sắc."
Giọng nói Trưởng Công Chúa lạnh lùng châm chích, đâm vào mặt
Nghiêm phu nhân đến tim cũng đau đớn lạnh buốt, thân thể bà ta lung lay,
cuối cùngcũng không nhịn được, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt
Trưởng Công Chúa: "Điện hạ, thần phụ vô năng, không dạy hài tử cho tốt.
Thế nhưng dưới gối thần phụ chỉ có hai đứa bé này, bọn họ đều là mạng
của thần phụ, thần phụ không có cách nào!"
"Ngài cũng là mẫu thân, năm đó ngài vì Hầu Gia cầu hôn Hầu phu
nhân, không phải cũng bởi vì tấm lòng thành vì nhi tử sao?" Nghiêm phu
nhân mang theo tiếng khóc nức nở nói: " Thần phụ cũng là mẫu thân, cầu
Trưởng Công Chúa thành toàn."
"Nghiêm phu nhân, lời này của ngươi sai rồi. " Âm thị cười lạnh nói: "
Năm đó ta bằng lòng gả cho Hầu Gia, là bởi vì bà bà hiền hoà, ta đến phủ
Trưởng Công Chúa cũng coi như gả cao, Nghiêm gia ngươi chiếm gì chứ?"
"Cũng do ngươi cảm thấy, Nghiêm Tả tướng bây giờ quyền thế ngập
trời, đã không cần để hoàng thất quốc thích chúng ta vào trong mắt, Quận
Chúa hoàng gia có thể tùy Nghiêm gia ngươi chọn lựa?" Âm thị ngay trước
mặt Nghiêm phu nhân, không khách khí chút nào gắt một cái: "Phi, nhìn
Nghiêm gia ngươi có bao nhiêu mặt mũi, vậy mà cũng dám bức đường
đường là Quận Chúa gả cho. Nếu nhi tử Nghiêm gia ngươi nhìn trúng Công
Chúa đương triều, có phải cũng muốn cầu hôn, cưới không được liền muốn
đòi chết đòi sống?!"
"Nhi tử nhà ngươi chết, thì liên quan gì đến nhà ta?!"
"Cút về đi. " Trưởng Công Chúa lười nói cùng Nghiêm phu nhân:
"Ngụy thị, hôm nay bản cung nói rõ luôn với ngươi, tôn nữ bản cung không
thể nào đến Nghiêm gia các ngươi. Ngươi chết cũng tốt, sống cũng được,
không liên quan đến bản cung."