"Điện hạ!"
"Ra ngoài. " Trưởng Công Chúa lạnh lùng nhìn bà ta một cái: "Từ
hôm nay trở đi, phủ Trưởng Công Chúa và Ban gia không cho phép người
Nghiêm gia vào cửa, phá danh dự, ép gả cho, thù này không đội trời chung
được!"
Dây cung cuối cùng trong đầu Nghiêm phu nhân đứt đoạn, bà không
dám tin nhìn Trưởng Công Chúa, nhà bà ta là Tướng phủ, vậy mà Trưởng
Công Chúa nói không đội trời chung với nhà ba ta à?!
Cuối cùng Nghiêm phu nhân được ma ma bên người Trưởng Công
Chúa mời ra ngoài, cũng có thể nói là bị kéo ra ngoài.
"Si tâm vọng tưởng!"
Cái quái gì mà cũng muốn ăn thịt thiên nga."
Bên người thỉnh thoảng có tiếng hạ nhân Ban gia truyền tới, Nghiêm
phu nhân muốn tránh khỏi cánh tay ma ma, nhưng không thể động đậy chút
nào.
"Lão nô khuyên phu nhân Tướng gia giữ gìn chút khí lực. " Một vị ma
ma mặc vải thô sẫm màu: " Lão nô đã quen làm việc nặng, nếu không cẩn
thận vặn gãy tay người, thì không hay lắm."
Nghiêm phu nhân lạnh nhạt nói: " Trưởng Công Chúa thật không để
Nghiêm gia vào trong mắt mà?"
Ma ma đẩy Nghiêm phu nhân ra khỏi cửa lớn Ban gia, phúc lễ với bà
ta, nhỏ giọng kinh ngạc nói: "Tướng gia phu nhân, người nói lời này có ý
gì, không phải ngươi xem thường Ban gia,buộc Ban Quận Chúa gả cho,
khiến Trưởng Công Chúa tức giận đến ngất đi sao?"