của ngươi, cưới Họa Họa cũng không tệ."
Dung Hà trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Khánh Đế:
"Phúc Nhạc Quận Chúa xinh đẹp tựa phi tử thần tiên, xuất thân cao quý,
linh động mẫn tú, vi thần không xứng với nàng."
Mỗi chữ y đều nói cực chậm, không giống như đang từ chối, lại giống
như đang trần thuật sự thật. Nhưng Vân Khánh Đế vốn không để chuyện
này trong lòng, nói giỡn vài câu, liền cho qua việc này.
Ngược lại Vương Đức đứng ở sau lưng Vân Khánh Đế, bỗng hơi nhúc
nhích bước chân, hình như đã nghe ra ý gì đó.
"Đêm thu đằng đẵng, tỷ tỷ không ngủ cũng không sao, thế mà kéo đệ
đến đây làm gì?”Ban Hằng bọc áo choàng thật dày trên người, hận không
thể rút đầu vào trong y phục.
"Ngắm trăng đó." Mắt Ban Họa nhìn ánh trăng sáng trong trên trời,
ngồi trên ghế đá trước’ cửa hàng nệm’: "Một mình ta thật tẻ nhạt, chỉ có thể
gọi đệ ngắm cùng."
"Trời lạnh như vậy, ngắm trăng gì chứ. " Ban Hằng đưa tay rờ trán
Ban Họa: "Đầu óc tỷ không phải có vấn đề rồi chứ?"
"Đầu óc đệ có vấn đề đấy, ta làm sao có vấn đề. " Ban Họa đẩy tay hắn
ra:"Chiều ta ngủ quá lâu, hiện tại ngủ không được."
Ban Hằng nghĩ đến mấy ngày nay Ban Họa vẫn luôn đợi trong phủ,
ngay cả cửa lớn cũng không bước ra, lại có chút đồng tình với nàng: "Vậy
được rồi, đệ ngồi với tỷ một lát."
Hai người đều không phải là người phong nhã, nhìn chằm chằm ngây
ngốc mặt trăng trong chốc lát, Ban Họa chỉ mặt trăng nói: "Hằng đệ,đệ nói
Hằng Nga mặcy phục gì, chải búi tóc gì?"