Ban Họa không thể nhịn được nữa đạp nhẹ trên mông hắn một cái:
"Còn không đi, ở lại đây nói lạnh mà?"
Ban Hằng vỗ mông, cười hắc hắc vọt ra ngoài, giống như một chú chỏ
nhỏ thoát khỏi dây xích, tay và chân đều vung vẩy vui mừng. Ban Họa nhìn
bóng lưng của hắn, nhịn không được lắc đầu cười.
Đệ đệ ngốc như vậy...
Chỉ mong giấc mộng kia là thật, nàng mặc áo lông chồn mà chết,
người nhà cũng vì thế mà được chiếu cố, nếu như không phải thế thì đệ đệ
ngốc sau này phải làm sao bây giờ?
Sáng sớm hôm sau, Ban Hằng biết lí do hôm qua tỷ hắn không ngủ
được là do ăn cơm tối quá nhiều, liền cảm thấy đêm qua mình lo lắng đến
ngủ không yên là hành vi ngu xuẩn. Đi ra ngoài gặp mặt các hảo hữu
thường ngày,các hảo hữu thấy thần sắc hắn rã rời, cũng hoài nghi ban đêm
hắn đã làm gì.
"Trăng tối qua đẹp như vậy, nhất định Ban huynh cùng giai nhân hồng
tụ thiêm hương*, hoặc là nâng cốc ngắm trăng rồi." Chu Thường Tiêu ôm
cổ Ban Hằng: "Ta nói có đúng hay không?"
* Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên
cạnh.
Ban Hằng ghét bỏ đẩy ra hắn: "Nâng cốc ngắm trăng là thật, đáng tiếc
không phải bồi giai nhân, mà là tỷ ta."
"Nếu ta có thể cùng Họa tỷ ngắm trăng, thì để ta cả đêm không ngủ
cũng được. " Trên mặt Chu Thường Tiêu lộ ra mấy phần háo sắc: " Dưới
ánh trăng mông lung, giai nhân mặc hoa phục, đó chính là tiên nga dưới
ánh trăng, cảnh trí đẹp nhất thế gian."